Quen và Nhớ.

57 10 0
                                    

"Kìa Tích. Nay về trễ vậy? Có phải lại qua quán cái anh Kỳ kỳ gì đó hả?" Nam Tuấn, sinh viên Luật năm 2, cùng tuổi và là con của hàng xóm Tích ở quê, đương ngồi một đống trên cái giường đơn của cậu để soạn bài. Tuy trường Tuấn cách khá xa trường Tích nhưng thỉnh thoảng anh lại qua kí túc xá cậu chơi.

"Tôi đi vẽ, vẽ kí họa đó. Tôi đâu có như ai mà mượn cớ qua đây để gặp anh nào đó đâu" cậu vừa nói vừa treo cặp sách lên cái móc ở gần cửa. Nam Tuấn chột dạ. Anh qua đây đặng để 'vô tình' gặp Kim Thạc Trân, hoa khôi năm 4 khoa thiết kế nội thất. Anh biết thứ 7 nào Trân cũng qua đây chơi với người anh em bạn Hiệu Tích này nên luôn tranh thủ dành một khoảng trống trong thời gian biểu để ghé qua đây. Gì chứ người ta để ý lắm đó đa!

Anh chàng Nam Tuấn đô con ngồi dịch xuống góc giường đặng Hiệu Tích có chỗ ngồi nghỉ ngơi. Phòng tích là phòng 5 người. Mọi người từ nãy đã xuống sân để ngồi đánh đàn hát hò vui chơi rồi. Chẳng bù cho Hiệu Tích hôm nay xém bị cấm cửa do Kỳ Trà. Cái anh chủ quán này công tử, hay bị người ta nói là không biết lái xe nên quen được chở, thiệt ra là  một tay lái rất mượt. Mượt đến độ Hiệu Tích quên trời quên đất là gì.  Cậu cúi xuống gầm giường, lôi ra cái va-li màu đen cũ đặng lấy bộ đồ mát đem đi tắm. Cậu nhìn Nam Tuấn rồi nhắc anh bạn của mình nếu có buồn ngủ thì lấy cái chiếu trong cái tủ cạnh cửa mà trải ngủ. Tuấn cũng gật đầu rồi lại nhìn vào những trang giấy đương dần được phủ kín bằng những nét mực đen đều đặn.

Cả căn phòng chỉ còn một mình Nam Tuấn miệt mài soạn bài. Nhưng hôm nay cái đèn nó có hơi mờ lại còn chút giật chút tắt nữa. Tuấn đứng lên để đi kiểm tra cầu dao thì điện đã tắt, xung quanh tối om, có chút ánh sáng của đèn đường hắt vào. Anh thở dài cầm sách vở lên đặng đi xuống sân làm bài cùng các anh em ở dưới.

"Ui cha trời đất ơi!!!" Một tiếng động mạnh vang lên khi đầu của hai con người một nam cao một nam thấp va vào nhau, kèm theo đó là tiếng la vang trời của người nam thấp. Nam Tuấn thả hết đồ xuống đất, lọ mọ tìm cái kiếng cận của mình. Còn người kia, anh đó xoa cái trán mình, miệng xuýt xoa. Mắt Nam Tuấn nhắm chặt lại lim dim chuẩn bị đi vào giấc chiêm bao, cứ mắt nhắm mắt mở mò mẫm ở đâu dưới đất. Thạc Trân dìu Nam Tuấn đứng dậy vừa hay đúng lúc bóng đèn điện sáng lại và cậu chàng cũng đã tìm được cặp kiếng. Ánh mắt cả hai gặp nhau khi Trân đưa tay lên xoa cái trán đang xưng một cục to của Tuấn. Sự quen thuộc kì lạ được chàng trai phía thấp hơn nhìn thấy trong đáy mắt của người còn lại, như đã từng gặp nhau, và như chân thật đến mức không đặng mà nhìn đi chỗ khác. Thạc Trân dừng lại hạnh động của mình một chốc...

Nam Tuấn dứt ra khỏi ánh mắt của người đối diện mà nhìn qua chỗ khác nhưng nghĩ đến cú va chạm vừa rồi, cậu chàng chột dạ mà quay lại hỏi hang. Ngay lúc quay lại Tuấn như người mất hồn khi nhận ra trước mặt mình khi ấy là người anh thầm mến mộ- Kim Thạc Trân. U trời đất ơi! Cậu sinh viên Luật này trước giờ không tin rằng tất cả mọi thứ có thể được xảy ra. Vậy mà chuyện mà cậu chàng không thể tưởng tượng ra nay đã xảy ra ngay trước mắt cậu! Kim Nam Tuân cứ ngây ra mặt để Thạc Trân phải ái ngại mà hỏi thăm. Anh chưa bao giờ thấy ai có thần kinh phản xạ chậm như vậy hết. Chỉ có Tuấn ới biết là lúc đo chỉ có cách vỗ vô mặt thì cậu chàng mới tỉnh lại thôi. 

YoonSeok| Quán NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ