Bí mật máy bay giấy.

42 8 14
                                    

Mỗi người chúng ta đều có một bí mật được giữ kín trong chiếc rương báu nằm trong cùng trái tim. Một cách kĩ càng, ta luôn muốn chôn giấu chúng mãi mãi. Tuy vậy, "không gì làm ta cô đơn hơn những bí mật của mình"*, càng giấu càng làm ta mong nhớ về một kí ức đang dần phai mờ, một cách vô nghĩa đến mức nực cười. 

Cậu Kì của nhà ông Tuấn Thanh có một sở thích kì lạ. Cậu có một thói quen cũng lặp lại được gần chục năm rồi nhưng chỉ có mỗi vú nuôi và vài người làm thân thiết là biết, đó là gấp máy bay giấy. Nó cứ như một bí mật của đứa trẻ con, về việc nó giấu đi chuyện làm vỡ cái gương mà mợ nó rất ưng, chẳng hạn. Doãn Kì gấp máy bay không chỉ một loại mà còn gắp được những thứ nom tinh xảo vô cùng, cũng như những người có tâm với cái thú vui của mình.

Cách đây vài năm có một người làm của gia đình đã nghe cậu cả xé hết toàn bộ số máy bay mà mình có rồi đem cái đống vụn vỡ không ra hình dạng đó đi ném xuống con mương gần nhà. Người này lúc quét dọn những vụn giấy còn xót đã tìm được một chiếc máy bay giấy vẫn còn nguyên vẹn, riêng chỉ có phần giấy là dòm bị gãy đôi phần. Bên mặt trong của nó là một đoạn thơ được biên bằng mực xanh, nét mực chưa cũ nhung cũng không phải còn mới, được viết năm 1957. Nội dung đại khái là về việc một người bạn xa của cậu sẽ chuyển đi nơi khác và có thể sẽ không gặp lại. 

Người gia nhân này vì quá tò mò mà dốc sức tìm những gì còn xót lại rồi cận thận đem về buồng mình mà xem. 

Sáng ngày mùng 3 Tết, người gia nhân ấy ngay lập tức bị cậu cả nhà ông Thanh đuổi ra khỏi nhà.

Những người làm trong nhà hầu hết đều do mình Doãn Kì chọn. Người làm thì nhiều nhưng đi theo hầu hạ cậu cả thì có mỗi thằng Tấn cháu bà Năm, là biết chuyện cậu làm máy bay giấy, luôn cả chuyện về cậu bạn nọ. Trịnh Hiệu Tích là con của ông đốc tờ giỏi nức tiếng ở xóm này. Khi còn nhỏ trong một lần bất cẩn Doãn Kì bị ngã xuống ruộng, chính Hiệu Tích đã cõng cậu về nhà nhờ ba mình băng bó. Tình bạn khi ấy của hai người bắt đầu từ đây.

Nhà của hai người chỉ cách nhau có một con hẻm và một con mương nên trưa nào người ta cũng nhìn thấy hai thằng con trai, một đứa nhà ông đốc tờ, một đứa nhà ông Tuấn Thanh, leo lên cái cây cao nhất của nhà nó để ném máy bay giấy cho nhau. Máy bay giấy còn được hai cậu dùng đặng liên lạc mỗi lần bị cấm đi chơi. Cứ như vậy cho đến khi hai người lớn lên. Thằng Tấn luôn là như người đưa thư mà truyền tin qua lại bất kể nắng mưa nên những khi cậu chủ của nó không có ở nhà hay mỗi lần Doãn Kì không thể ra khỏi phòng vì vết đánh của ba cậu, nó sẽ đi lượm máy bay giấy của Hiệu Tích ném qua giấu đi đặng khi có dịp cậu đọc.

Như mọi khi, sau khi quét sân nhà xong, Tấn đều lén đi sáng gốc ao nhà để lấy máy bay cho Kì nhưng nó thấy lạ lung lắm vì cái máy bay này vẽ hình mặt buồn, đính kèm một cái máy bay nhỏ hơn ở bên trong. Nó đoán là chuyện buồn thôi nên cũng đem cất đi. Ai ngờ đó là lời tạm biệt của cậu con trai nhà đốc tờ dành cho nó và cậu cả nhà ông Tuấn Thanh.

Mẫn Doãn Kì nhốt mình trong phòng gần 5 canh giờ kể từ lúc cậu trở về nhà từ lớp học dương cầm mà mẹ kế gửi cậu đến học. Cậu nức nở khóc, như uất ức, như nuối tiếc lắm. Ai kêu cũng không mở cửa, đem cơm thì bảo dở ẹc không muốn ăn. Đến cha mình đem nguyên một bộ cờ vây sang cậu cũng làm ngơ. Rồi tất cả cũng mặc kệ vì nghĩ rằng cậu cả đang tuổi ăn tuổi lớn, đang thay đổi tâm tư. 

Mọi thứ còn xấu hơn như thế. Trịnh Hiệu Tích ác lắm và làm ngơ giỏi lắm, Mẫn Doãn Kì thương cậu lung biết chừng nào, đếm cũng không xuể mà cậu này lại làm bộ không biết; Mẫn Doãn Kì chờ bỏng gạo mới được nổ ngon giòn rụm sau khi tan học để ăn lắm mà cũng để dành cho Tích, Tích khờ lại lấy đem chia cho cô bạn học cùng lớp nhạc, để cậu ngồi mình ên ăn bỏng muốn khô cả miệng ; Mẫn Doãn Kì vì biết Trịnh Hiệu Tích thích nghe dương cầm mà chịu khó xuống nước xin mẹ kế được học thêm dương cầm, để ngày cậu đánh giỏi rồi sẽ về khoe và nhân cơ hội đó mà bày tỏ lòng mình, nhưng cậu họ Trịnh vô tâm lắm, mình Doãn Kì chật vật, cố nhét thứ tình yêu kì dị đang chớm nở này vào lại trong tim.

"Kì ơi ăn bỏng gạo không mới nổ về nè" thằng Tấn vừa đi ra chợ mua bỏng về cho Kì vì nó biết chủ mình ưa món này mà. Doãn Kì mở cửa ầm ầm, đưa tay ra giựt bịch bỏng rồi ném đi, quay vào đóng cửa lại. Thằng Tấn vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra dù vậy khi nó liếc thấy trong phòng cậu chủ mình chỉ toàn là giấy, là mảnh sành, nó biết có chuyện không hay xảy ra rồi.

Hai giờ sáng, cậu cả nhà ông Tuấn Thanh trốn ra khỏi nhà bằng cổng nhỏ, men theo đường mòn mà đi đến cuối con mương, ném đi cái bị chứa tất cả những thứ liên quan đến người họ Trịnh mà cậu có.

...

"Tôi nói cho ông biết, cái thứ mà ông lôi ra từ cái xó nào đó, đừng có dùng ba cái trò này để mà phỉ báng tôi. Cả những người khác, tôi mà bắt gặp ai có ý gian dối, chắc chắn sẽ không thể đi đứng đàng hoàng mà ra khỏi cái nhà này!" Mẫn Doãn Kì quả quyết đây người gia nhân kia đi. Trên gương mặt hiện rõ nét mệt mỏi lẫn sự nóng giận. Cậu mệt quá, cậu phải làm sao, có người đã biết cậu thế này, liệu xã hội có trừ khử cậu không.

"Doãn Kì ra đây má biểu" mẹ kế của cậu từ trong buồng ra gọi cậu. Cậu chủ cứ đứng trân người ra khiến đám gia nhân cuống lên mà nhắc nhở cậu, họ làm vậy vì không muốn ông chủ đánh cậu vì những chuyện liên quan đến bà ta nữa. Doãn Kì theo chân bà ta đi ra sau sân. Bà ta cẩn thận cầm khăn mùi soa lên lau mồ hôi cho cậu con chồng của mình, như đang diễn tuồng vậy, biểu cảm vô cùng rập khuôn.

"Cậu cứ liệu mà lo cho thân mình đi. Nếu muốn đi theo cái ngữ đó thì tôi sẵn sàng xin cha cậu cho cậu đi chứ làm như vầy chẳng phải là mất mặt dòng họ Mẫn quá sao? Trước giờ nhà này nổi tiếng ngay thẳng, ai cũng đàng hoàng đến con trai ông thì lại thành như vầy, ngược nghẹo khó coi. Thật đáng lo ôi cha!" Doãn Kì tay cuộn tròn nắm đấm, đứng im đó cho đến khi bà ta đã chán mà đi về buồn. Trời trở nên xám xịt, mây cuộn tròn trên bầu trời, hòa quyện lại tô điểm cho cảnh trời giông bão, báo hiệu một điều không lành sắp xảy đến. Mưa rơi từng chút rồi thành từng hạt nặng, như vũ bão mà ồ ạt kéo nhau rơi xuống mặt đất.

Mẫn Doãn Kì đứng đó hứng chịu hình phạt "trời ban".

...

"Ui má ơi. Anh Kỳ, em xin lỗi anh nhiều" cậu trai dáng người thanh mảnh chạy lại chỗ anh chủ quán nọ, nhặt chiếc máy bay của mình. Khi nãy cậu cùng nhóm bạn trong kí túc rủ nhau đua máy bay giấy, đúng lúc Mẫn Doãn Kì sang tìm anh họ, máy bay của cậu tông cái nhẹ vào người anh chủ kia. Kì Trà cười giả lả bỏ qua cho Hiệu Tích. Anh quen cái này lâu rồi, từ lúc hai mình còn nhỏ lận.

Liệu em còn nhớ không?

"Không sao."

***

Xin chào,

Red de Umber đây,

đã lâu không gặp. Mình vừa hoàn thành xong đợt kiểm tra giữa kì 2. Mọi người đã thi chưa nào? Kết quả dù như thế nào đều là thành phẩm tỉ lệ thuận với sự nỗ lực của bản thân nên đừng áp lực quá nè. Bạn nỗ lực thì ắt sẽ gặt được hoa thơm trái ngọt thôi. Đây là một món quà dành cho mọi người đó

Good night/morning

From Red de Umber with love 💗

00:47|17/04/22

YoonSeok| Quán NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ