Ngất đi. Tỉnh lại.

42 6 1
                                    

"Hiệu Tích nay đã là một chàng trai trường thành rồi sao. Cậu trông rất giống cha thời còn trẻ đó đa" người đờn bà đi cạnh cha cậu đương quay sang hỏi chuyện càng làm cho cậu muôn phần hốt hoảng, mặt mày tái xanh, cúi đầu ngay tắp lự. Mẫn Doãn Kì ở bên cạnh nhận thấy có điều gì khi thấy người này khoác tay cha Tích rất thân mật. Anh liền kéo tay cậu muốn đi qua gian phòng khác. Bỗng, người đần ông với bộ côm-lê xám vỗ vai anh như muốn nói dừng bước.

"Doãn Kì cũng vậy. Cậu cả ngày xưa giờ đã thành một nam nhi tuấn tú rồi" 

"Tôi cảm ơn ông, ông Tâm"

"Phải lâu lắm rồi ba người mới có dịp gặp lại. Chi bằng đi sang quán cà phê đối diện nói chuyện đôi chút, phải không hai cậu, phải không mình?" người đờn bà đương tuổi tứ tuần kia vừa dứt lời Doãn Kì liền thấy tay mình bị cậu trai bên cạnh nắm chặt đến đỏ lên, cậu vẫn không ngẩng mặt. Ông Tâm, người được cho là cha của TÍch, gật đầu thuận ý. Đến mức này Kỳ Trà không còn cách nào phải lấy cớ Hiệu Tích không khỏe để khướt từ lời đề nghị ban nãy. 

Song, anh lại quên mất cha cậu là một bác sĩ, là ông đốc tờ nổi danh khắp xóm làng một thời. Ông ta cố dấu nụ cười của mình mà ngỏ ý sẽ kiểm tra cho con trai mình, bởi như trên, ông là một đốc tờ mà. Mẫn Doãn Kì mặt này lại hạ khuôn miệng xuống, mắt nhíu lại nhìn người đã từng giúp mình thoát một mạng. Anh quay sang ghé sất tai của Hiệu Tích để hỏi ý của cậu, việc sau đó sẽ khiên anh hối hận. Trịnh Hiệu Tích mồ hôi nhễ nhẹ ngước mặt lên nhìn cha mình rồi gật đầu.

Trong khung cảnh tấp nập của bảo tàng, có một nhóm bốn người dừng lại trò chuyện sau đó cùng nhau đi sang hàng nước ở đối diện. Cậu trai trẻ mặt mày xanh xao, người con trai cạnh cậu cứ chốc lại nắm vai cậu đặng lỡ cậu ngã vì thân thể không khỏe mạnh, một người đờn ông tóc đã chuyển đi bên cạnh là người đờn bà mặc áo dài chít eo mầu mận rất hợp thời. Khi ngồi vào chiếc xe ô tô màu xanh ngọc, ông Tâm lẹ làng mở cặp sách của mình lấy ống nghe ra, một tay vén áo con mình, một tay xoa lưng khi Hiệu Tích ngồi đối diện ông. 

"Con vẫn còn khó thở, vẫn còn ngứa họng chứng tỏ bệnh viêm họng của con chưa dứt hẳn. Cha sẽ kê đơn cho con mua thuốc. Mùa này phải giữ ấm chứ" ông vừa khám vừa nhắc nhở cậu. Hiệu Tích thấy choáng lắm. Trời đất như chao đảo, quay cuồng, Doãn Kì ngồi bên cạnh nom hình ảnh cũng méo mó trong mắt cậu. 

"Hiệu Tích. Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải. Cứ đi khắp nơi như vậy đương lúc rời trở mùa biết đâu mà lần" người đàn bà kia mặt méo xệch.

"Anh đưa em về nha Tích" hình ảnh Kì Trà nhìn cũng uốn lượn.

"Nghỉ ngơi nào con. Ngày mai rồi bảo tàng vẫn sẽ mở cửa mà" ...Bảo tàng vẫn sẽ mở cửa cho cậu, cha và mẹ đến thăm...mà.


Hò ới ơi...

Hò ơi hò...

Hò...ới...hò ơi

Người ta nói có con trai ông Trịnh dô tình...

Cưới cô con gái...cưới cô con gái... nhà nọ dề mà hổng thương...

YoonSeok| Quán NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ