Đôi chân lặng lẽ đi ra sảnh dãy phòng bệnh của mình đương như tìm cái chi nhưng dòm thấy bần thần như người mất hồn. Tầng 2, cuối dãy là phòng của ông đốc tờ giám đốc của bệnh viện này. Bên cạnh đó là cái cầu thang dẫn xuống khu vực sở làm của các đốc tờ, y tá. Trong ánh sáng yếu ớt của đèn trần và cây đèn dầu trong tay, y vịn theo tay cầm cầu thang mà tìm được đường đi đến nơi mong muốn.
"Quẹo phải một lần, đi thẳng đến cuối rồi quẹo trái hai lần, có hai căn phòng thì lấy căn có cửa màu xanh ngọc"
Cốc. Cốc. Cốc.
Cạch
"Chào đốc tờ. Phải là ông đốc tờ Tâm mới đúng đa?"
*
* *Trí Mân thấm khăn bông vào thau nước ấm mới pha, vắt khô rồi lau mình cho Hiệu Tích. Cậu em lúc vừa hay tin đã vội vã cùng Kì Trà mang cà mèn, khăn, phích nước lên để chăm cho Tích. Mân vừa lau vừa rơm rớm nước mắt tự hỏi thân anh như bò mộng mà sao lại ra nông nỗi này. Người anh em bạn cậu nằm đó chỉ biết cười hiền.
Cạch.
"Mân về nghỉ đi em. Anh ở đây lo cho Tích được rồi. Chiều rồi hẵng lên hơ" Doãn Kì bước vào phòng bệnh trên tay xách cái cà mèn đựng chút cháo chút bánh mà anh mới nấu. Đi đến bên cạnh giường bệnh của Tích an ủi Trí Mân để cậu đỡ lo. Nói chứ Mân với Tích như anh em ruột từ một mẹ, thân tới nỗi về nhà ba mẹ nhau chơi luôn. Má Mân thương Tích hơn con đẻ. Rủi sao Tích bị vầy má cậu xót chết.
Không biết làm sao mà lúc sau Trí Mân chịu về nhà được mới hay. Kì với Tích ngồi ở giường bệnh nhìn cậu đi khuất tầm mắt rồi mới thở phào. Đương lúc Tích chuẩn bị ngã lưng thì Doãn Kỳ đưa ra cái cà mèn trước mặt cậu. Anh mở nắp cà mèn với đưa cái muỗng cho Tích, bảo cậu ăn lẹ, coi chừng nguội.
Tích nhìn vào cà mèn một chập rồi mới múc một muỗng nhỏ. Màu cháo cam, xen giữa có vài cục bí đỏ được ninh nhừ, hơi mềm, ăn vào là tan ngay, còn có thịt gà được xé sợi cẩn thận. Tích như lâu ngày mới ăn lại nên cứ múc muống này rồi tới muỗng khác, liên tiếp , đến khi cà mèn sạch trơn.
Tích chẹp miệng. Cậu Kỳ đang ngồi đọc báo bên giường cậu nghe tiếng buông muỗng thì giựt mình, quay qua hỏi han.
"Tích sao vậy? Có phải cháo bí đỏ anh nấu hơi đặc nên cậu thấy khó nuốt không? Để anh lấy nước trà cho cậu" Kỳ lẹ làng đứng dậy lấy nước trà từ cái bình thủy nhỏ của anh. Tích nhìn Kỳ rồi mắt cậu lại rưng rưng , như sắp khóc. Mà Tích khóc thiệt. Nước mắt cậu lũ lượt rơi xuống má cậu rồi lăn xuống cổ làm ướt hết cổ áo.
Tích nức nở, mặt mũi đỏ au, tay áo luôn luôn lau nước mắt. Anh chủ quán thấy, hoảng lắm. Doãn Kỳ ngồi bên giường bệnh, đôi bàn tay lạnh áp vào mặt Hiệu Tích, ngón tay cái lau nước mắt cậu đi. Cậu sinh viên đang được đà khóc liền ôm chầm lấy Kỳ, gào khóc đau đớn.
"Kỳ ơi, tôi nhớ dì Năm, tôi nhớ má, tôi chẳng muốn ở với cha đâu. Hãy cho tôi về nhà đi, Kỳ ơi!" Doãn Kỳ ôm cậu nhỏ hơn trong lòng mà đau thắt ruột gan. Dẫu không rõ nguyên do khiến Tích hoảng loạn, anh phần nào đã rõ sau cuộc trò chuyện khuya qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
YoonSeok| Quán Nhớ
FanfictionKỳ. Mẫn Doãn Kỳ Tích. Trịnh Hiệu Tích Kỳ. Tích. ----- Truyện có yếu tố kinh dị, 16+, vui lòng lưu ý trước khi đọc. From Red de Umber, the story is mine, please don't take it anywhere. First publish on 19:10|10/2/21