Tích được Uyển dẫn cậu đi uống nước sau buổi ôn tập kí họa ở trường. Có quán nước ngon gần đây được mọi người khen lung lắm, nó cũng hay uống ở đó. Hôm nay rảnh, nó muốn dẫn Tích theo đặng nó thử.
Quán đó tên là quán Nhớ. Nếu đi từ trường ra thì chỉ cách có mấy căn. Tích đương ngắm nghía ở ngoài, giật mình vì tiếng kêu của Uyển, một hồi lâu mới theo vào. Uyển và Tích vừa vào đã thích kiểu trang trí hơi hướng Châu Âu của nó. Ở đây mang mùi cà phê và quế. Anh chủ quán này cao cao hay đeo kính râm màu đỏ, tên là Kỳ. Mọi người hay gọi ảnh là Kỳ Trà.
Uyển đi qua chỗ quầy, đặng gọi nước luôn.
"Anh Kỳ ! Một cà phê đá với bạc xỉu nhen anh"
"Ủa hết hồn Uyển ơi. Đợi anh xí nhe" Kỳ Trà giả làm bộ đau tim. Ảnh nói mà ảnh liếc qua thằng Tích bên cạnh. Hôm nay Tích mặc áo sơ mi, quần tây đen, khoác cái áo len dày màu nâu mà má nó đan, đầu còn đội mũ kếp trông đẹp mã lung lắm. Uyển nó nghe cái mùi cái mùi kỳ kỳ đâu đây đó Kỳ ơi.
Hai người chọn bàn gần cửa sổ. Bên ngoài nhộn nhịp tấp nập. Vừa nghe nhạc vừa ngắm một Sài Gòn đang hối hả tất bật cùng dòng người qua lại trên đường .
"Đờn bà con gái mà uống bạc xỉu đồ he" Tích ghẹo. "Bạc xỉu ngọt mà có sao đâu ông này. Ông hay bệnh mà còn uống cà phê đá đó thôi. Hồi xưa tôi cũng bày đặt uống si rô rồi rủ ông qua uống chung, ông bị má la miết. Cũng may giờ tôi với ông lên đây rồi má không có la được nữa." Nhớ lại thời tuổi thơ huy hoàng, hai cô cậu không giấu được nét phấn khích trên gương mặt tươi trẻ của cả hai.
"Tui nhớ vị bánh má bà làm ghê. Mà sẵn đây có việc nên chắc xíu nữa tui qua đó tui ăn luôn"
"Ông qua lấy sấp đồ Tây hổm bữa đặt á hả? Má tui may xong rồi. Mà ủa??? Sao bữa đó không ngồi lại vừa ăn bánh vừa chờ má tui làm bộ đồ rồi hẳn đi đâu thì đi. Để sang tuần sau luôn là s- "
Vừa lúc nó nói gần xong, Kỳ ra nhờ nhỏ Uyển vào pha giúp khách, Tích quay sang định la Uyển thì nó đã chạy mất tăm. Con nhỏ nó tằng hắng một cái, như thể đắc ý lắm. Tích tức lắm đó đa. Đến lúc nó quay lại thì đã thấy anh Kỳ bưng nước lên và Tích thì nhìn anh chằm chằm. Đợi anh đi, cậu mới quay sang hỏi.
"Anh này là anh Kỳ?" Giọng điệu nó hớn hở vô cùng.
"Ừ ảnh là trai tân đó. Ưng không?"
"Tôi chỉ là thấy ảnh bảnh trai thôi. Chứ chưa rõ người ta sao để làm thân"
Tích tích coi vậy mà ghê. Cà phê khuấy qua lại xong tu một phát hết sạch. Khỏi nói cũng biết nó lạnh với đắng dữ dằn, mà cái cậu này lại thích vậy. Nhỏ Uyển uống lẹ ly của mình rồi gọi anh Kỳ đặng ảnh tính tiền. Hổm bữa nhỏ có ghé qua quán anh Kỳ rồi phụ ảnh coi sóc quán nên cũng quen chỗ, uống xong nó tự đem hai cái ly xuống bếp.
Quán này cũng là nhà ba má cho Kỳ. Gọi là Kỳ nhưng đáng nhẽ phải gọi là cậu Cả Kỳ, con ông Tuấn Thanh, chủ của mấy cái vựa tôm cá lớn nhất ở Cà Mau. Phương Nghi là tên má của anh, nhưng tiếc là má anh mất hồi anh còn nhỏ xíu. Ba anh bấy giờ lấy một người đờn bà khác về, bà này từng qua một đời chồng và có hai người con. Cả thời niên thiếu của Doãn Kỳ là những tháng ngày bị các "anh em" con bà mẹ kế ganh ghét, bày trò khó dễ. Cứ mỗi lần thấy mặt anh, họ đều rì rầm to nhỏ về cái chết của mẹ. Vì không thể chịu nỗi bầu không khí của gia đình có sự thay đổi xấu, Doãn Kỳ đã quyết định rời xa quê hương, xa đất mẹ để đi du học.
BẠN ĐANG ĐỌC
YoonSeok| Quán Nhớ
FanfictionKỳ. Mẫn Doãn Kỳ Tích. Trịnh Hiệu Tích Kỳ. Tích. ----- Truyện có yếu tố kinh dị, 16+, vui lòng lưu ý trước khi đọc. From Red de Umber, the story is mine, please don't take it anywhere. First publish on 19:10|10/2/21