Hai cái vé.

45 8 6
                                    

Sau cú "va chạm" hồi nãy thì hai người đương ngồi trong quán nước của Kỳ Trà. Hiệu Tích cứ ríu rít xin lỗi mặc dầu Kỳ đã bỏ qua. Tích sợ làm buồn, làm bực người khác lắm. Tự dưng cậu nhỏ hơn như nhớ ra điều gì mà đi lục lọi trong cái túi đeo chéo mầu nâu của mình.

"Anh Kỳ anh có thích đi coi triển lãm không?" Doãn Kỳ ngồi đối diện ngơ ngẩn một chập rồi gập đầu. Tích giơ ra trước mặt anh hai cái vé xem triển lãm ở bảo tàng của cha Thanh Uyển. Cặp vé này Tích được cô nàng tặng nhân ngày bảo tàng chính thức mở cửa.

*****

Thanh Uyển sau khi hoàn thành việc tìm kiếm ảnh mẫu cho môn học của mình thì vươn vai một cái. Hiệu Tích và cô nàng đứng dậy dọn dẹp đặng ra về thì nàng tiểu thư gọi cậu lại, đưa cho cậu hai tờ vé lạ.

"Tôi có nói với ông về vụ triển lãm nhà tôi đúng không? Đây. Vé vào cửa đặc biệt của ông được tiểu thư nhà Lê Thanh đưa tận tay đấy nhé" Uyển hí hửng cười, nhìn cậu bạn trước mặt đứng nghệch cả người ra. "À tôi quên mất. Vé này là của cậu nè, còn vé kia thì gửi cho anh nào đó đó nhaaa". Trời đất ơi cái cô này kì quá trời quá đất đi. Nói thẳng ra là cậu Tích này mến anh Kỳ từ lúc dọn vào kí túc ở. Mà hay là khu kí túc cách quán Nhớ có một khúc quẹo với mấy căn nhà nên thành thử ngày nào đi học Tích cũng được gặp anh hết. Cậu trai kia ngại ngùng nhận lấy cặp vé rồi đi ra cửa trước đặng Uyển trả lại sách sẽ theo sau.

*****

Doãn Kì nói là anh cũng thích xem triển lãm lắm nhưng vì cuối tuần quán anh có một đoàn hát đến biểu diễn nên không thể đi được. Hiệu Tích đương mong chờ lung lắm nhưng cuộc đời trái ngang không cho cậu được thõa mong ước. Cậu trai này cúi mặt xuống dòm trông thất vọng lắm. Đặng, một nhóm anh em bạn của cậu đi vào quán, Hiệu Tích theo đó nhìn họ. Doãn Kì nghĩ ra một ý và nói: 

"Hay em đi với họ đi. Đi một mình buồn lắm" anh chủ quán nọ chỉ vào nhóm người vừa đến quán kia. Hiệu Tích trố mắt nhìn anh không nói được gì. Kỳ Trà là đang giả bộ hay sao mà hông hiểu ý của người ta vậy?  Cậu tức lắm ấy chứ. Cậu đeo cái túi của mình lên lẹ làng rồi đi về. Không chào, không hỏi. Đi Về! 

"Ê ê ê  Tích!" nhóm anh em bạn kia gọi em lại nhưng chỉ nhận được cái liếc nhìn đáng sợ lạnh buốt sống lưng. Trong nhóm này có cả anh Thạc Trân-hoa khôi của ngành thiết kế nội thất và là người Kim Nam Tuấn yêu thầm suốt 5 năm.

Kim Thạc Trân đây cũng là một khách sộp của quán Nhớ. Thạc Trân lớn hơn anh chủ Kỳ Trà một tuổi. Không phải tự nhiên mà Doãn Kì lại ung dung ngồi trong quán chè của mình trong khi Thạc Trân đương đèn sách miệt mài đâu. Kể ra thì dài dòng lắm đó đa. Vắn tắt thì là do cậu cả nhà ông Tuấn Thanh đi du học năm mười bảy tuổi. Khi vừa học được một năm tại ngôi trường nổi tiếng về y học tại Pháp như cha mong muốn, Doãn Kỳ đã bí mật chuyển sang học kiến trúc. Nhờ thông minh, sáng dạ nên chỉ mất ba năm để nhận được bằng cử nhân và tốt nghiệp thay vì sấp sỉ năm năm.  Sau bốn năm ròng rã bên giảng đường đại học, về nước sớm, đương lúc rỗi rãi chưa muốn về quê nên tranh thủ quất luôn quán chè. Vậy cái là thành luôn ông chủ trẻ! Thạc Trân luôn nhìn vào Doãn Kỳ mà ngưỡng mộ, thầm mong ước được học vượt lớp để sau này ra trường làm ông chủ tiệm đồ nội thất.

YoonSeok| Quán NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ