Buổi sáng thứ ba ở bệnh viện, Hiệu Tích được đánh thức tiếng gọi sơn ca trìu mến của tiểu thư nọ. Nàng bước vào phòng cậu cùng một khay đồ ăn sáng, miệng luôn luôn gọi cậu dậy bằng từ Pháp mà cậu đã nghe quen tai tự bao giờ: bonjour. Dù mặt trời chưa chiếu bất kì tia nắng nào vào phòng cậu, chứng tỏ vẫn chưa quá sáu giờ, Hiệu Tích miễn cưỡng vẫn ngồi dậy.
Uyển đặt khay đồ ăn lên tủ đầu giường rồi ngồi cạnh giường Tích. Gỡ cái mũ cối xuống, nàng nhẹ nhàng vỗ mặt bạn mình mấy cái để cậu tỉnh ngủ.
"Dậy nào monsier Trịnh. Hôm nay cậu phải đi khám tổng quát đó đa. Mau ăn sáng rồi đặng tôi dẫn cậu đi" tiểu thư họ Lê bưng khay đồ ăn ra trước mặt Hiệu Tích. dù hơi cảm thấy khó hiểu vì hẵn chưa tỉnh ngủ, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nói đồ ăn sáng nhưng lại giống bữa trưa hơn: một tô cơm trắng, một chén kho quẹt, rau cải, một tô canh bí. Tích chưa cầm đũa mà nhìn Uyển thắc mắc, cậu muốn biết người nấu là ai. Cô bạn liền hiểu, tay chỉ vào mình, ý rằng đích thân cô xuống bếp nấu cơm cho cậu ăn. Đôi môi trái tim của cậu hé mở, cong lên thành một nụ cười thật tươi. Đã là đồ Cát Uyển nấu thì sẽ ngon, vậy nên cứ yên tâm mà xơi chén.
Ngắm nhìn Hiệu Tích ăn ngon miệng khiến Uyển vui lắm, nàng vui ra mặt. Nhoẻn miệng cười như đến mang tai, mắt híp lại nhỏ như sợi chỉ. Nàng là người từng chứng kiến Tích nhiều lần đau quằn quại vì bệnh dạ dày, gây ra do thói quen bỏ bữa. Nếu một ngày phải ăn ba bữa thì cậu chỉ ăn một bữa trưa và ít trái cây vào buổi tối. Thân là bạn từ lúc mới biết đọc chữ của Tích, Uyển không thể nhịn nổi mà đốc thúc và nhắc nhở cậu phải ăn uống đúng giờ, nhưng vì công việc phụ vặt tại tòa soạn khiến cậu không thể làm theo nên nỗ lực của cô nàng cũng không đi vào đâu.
Mãi đến khi nàng nhận được thư của mẹ nuôi cậu, mới nhận ra không phải cậu bận bịu mà quên lo cơm nước, mà là do cậu nhớ cơm nhà. Bà nhờ nàng, nếu có thể, nhờ một người biết nấu món quê chuẩn bị đồ ăn và gửi cho Tích vào các buổi sáng, trưa, và tối cho cậu ăn đặng có sức mà cày cuốc. Có điều, ở chốn Sài Thành này mà tìm được người nào nấu được mấy món như bánh bèo, bánh ướt cũng khó lắm đa. Nên Uyển quyết định sẽ là người nấu cho cậu bạn mình ăn. Bởi mấy món cậu ăn nàng đều nhớ cả, chỉ có cách làm và công thức thì chưa. May sao mẹ nuôi cậu đã biên đầy đủ trong lá thư sau này, vì vậy đỡ công nàng phần nào trong công cuộc chăm nom Hiệu Tích. Nấu ăn mệt, đối với một nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng được lo từ đầu đến chân, nhưng nếu Tích ăn được thì nàng sẵn sàng luôn luôn để xả thân vào bếp.
"Nay anh Kì hổng có ghé hả Uyển? Phải do quán ảnh đông quá nên ảnh hông có thời gian ghé thăm hông? Ảnh có đến đón lúc tui ra viện hông?" Tích nói với cái miệng nhai liên tục, tay gắp cơm lia lịa, gần hết sạch cả khay đồ ăn rồi. Nụ cười trên môi Uyển hạ xuống mấy phân khi nghe cậu cứ luôn luôn nhắc về anh chủ quán Nhớ. Sự khó chịu đôi phần thể hiện trong ánh mắt của cô nàng, nhưng không rõ ràng. Nàng trả lời, nói rằng Dõan Kì đúng thật đang bận rộn với quán nước của mình. Hiệu Tích gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Hiệu Tích ngoài mặt ăn rất ngon miệng, nhưng trong đầu cậu lại có những suy nghĩ không quen thuộc. Dạo này nhà Uyển lạ lắm, ngày càng có nhiều người Pháp đến thăm bảo tàng, và họ cũng bắt đầu những mối làm ăn với cha Uyển. Không phải Tích có ý chỉa mũi vào việc nhà người khác, cậu chỉ thấy khó hiểu vì dậu đó giờ ông chủ họ Lê, một thương gia có tiếng luôn hạn chế giao thương với người Pháp.
BẠN ĐANG ĐỌC
YoonSeok| Quán Nhớ
FanfictionKỳ. Mẫn Doãn Kỳ Tích. Trịnh Hiệu Tích Kỳ. Tích. ----- Truyện có yếu tố kinh dị, 16+, vui lòng lưu ý trước khi đọc. From Red de Umber, the story is mine, please don't take it anywhere. First publish on 19:10|10/2/21