Phần 1

1.3K 86 15
                                    

Tôi làm việc ở Thời Đại Phong Tuấn.

Tôi là nhân viên của Thời Đại Phong Tuấn. Bình thường tôi phụ trách việc theo dõi 1 số tin tức hằng ngày của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, thuận tiện kiêm luôn bảo mẫu, việc chăm sóc "bọn trẻ" đều do tôi làm. Đừng hỏi tôi tại sao lại làm nhiều như vậy. Ông chủ của tôi là Phi tổng, suy luận đi, hiểu không?

1.
Khi tôi đang đi ra ngoài mua sữa chua và trái cây, một chiếc Lamborghini chạy ngang qua tạt nước vào người, tôi thầm thề sau này giàu có nhất định phải sắm áo mưa cho riêng mình!
Lên cầu thang với người đầy bùn, tôi đã bị cười nhạo rất nhiều khi bị bắt gặp. Hai ngày trước, Hạ Tuấn Lâm đã nhiệt tình mua một chậu cỏ xấu hổ trên mạng, nhưng khi lấy về, mới phát hiện sao động kiểu gì nó cũng không chịu xấu hổ. Tất cả chúng tôi đều thấy kỳ lạ, bởi theo những bức ảnh trên mạng, đó đích thực là một loài cỏ xấu hổ, được cho là nhút nhát.
Lúc này, Lưu Diệu Văn cắn ống hút đứng bên cạnh nói:
- "Có lẽ cái chậu hoa Hạ Nhi mua có chút không biết xấu hổ."
"..."
Tôi cứng họng.
- "Yí ~ hehehehehehe."
Tôi nghe thấy tiếng cười liền biết ngay đó là Lưu Diệu Văn. Tôi thậm chí không cần nhìn em ấy cũng biết rằng em ấy đang ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm. Rất bám người, lại còn cố ý cười như chứng mình tư thế ấm áp và hạnh phúc của hai đứa vậy.
Tôi vác máy ảnh bước tới, hai người vốn dĩ đang chụm đầu vào nhau, nhưng khi Hạ Tuấn Lâm thấy tôi đi tới, em ấy quay lại và kéo dài khoảng cách một chút, em ấy đứng về bên cạnh và nghịch điện thoại. Tôi hỏi:
- "Vừa rồi hai người đang nói chuyện gì vậy?"
- "Không có gì ạ, Hồng ca"
Lưu Diệu Văn ngả người ra sau ngồi đối diện với tôi. Em ấy chống hai tay lên lan can bệ cửa sổ, co chân và đáp lại một cách khó khăn.
- "Sao anh lại mang máy ảnh đến đây vậy?"
- " Thuận tiện chụp một ít ảnh thường ngày của các em. Lưu lại ít phúc lợi cho fan hâm mộ._ Tôi giải thích.
- "Vâng"
Em ấy nhìn Hạ Tuấn Lâm và dài giọng đáp lại, sau đó nhún vai và quay người bước lên lầu. Tôi nhìn Hạ Tuấn Lâm, người chưa bao giờ nói một lời hay có phản ứng gì, và hơi bối rối, vì vậy tôi phải hỏi:
- " Em ấy có ý gì vậy?"
Hạ Tuấn Lâm vẫn dán mắt vào điện thoại, và nhấn nó vài lần trước khi trả lời tôi:
- "Ai biết được. Thôi, em đi lên tìm Á Hiên."
Nói xong, em ấy ngước lên nhìn tôi, chỉ vào máy quay và mỉm cười
- "Anh có muốn chụp một tấm hình bên dưới của em không?"
Thực tế, nhân viên chúng tôi khá ngượng ngùng khi đối mặt với một đứa trẻ quá trong suốt như Hạ Tuấn Lâm. Em ấy chỉ đứng đó mỉm cười nhìn bạn nhưng lại biết bạn muốn gì.
- " Tống Á Hiên!"
Lưu Diệu Văn gọi lớn, tôi nhìn lên, Lưu Diệu Văn nằm trên lan can trên tầng hai và chớp mắt nhìn tôi cười một cái. Sau đó nhìn Hạ Tuấn Lâm, khẩu hình miệng như muốn gọi "Đến đây"




______..........______

Như đã đề cập trước đó, Hạ Tuấn Lâm có nuôi 1 chậu hoa Mimosa ( Hoa xấu hổ). Nhưng chậu hoa ấy đã "ngủm" vì bị cậu em Lưu Diệu Văn chạm vào quá nhiều. Lưu Diệu Văn bình thường dù là có việc hay không có việc gì thì khi đi ngang qua phòng khách đều phải chạm vào chậu cây hai lần, chạm hoài chạm hoài thế là lá cây ngã sang màu vàng luôn. Em ấy hoang mang, không biết tìm hiểu ở đâu đó nói đó là do cây suy dinh dưỡng. Sau đó, em ấy bí mật lên mạng mua hoa về và bón phân. Lưu Diệu Văn không dám nói cho Tiểu Hạ biết, ẻm lén kể mọi chuyện đã xảy ra với tôi và dẫn tôi đi xem.
- Đây rốt cuộc là thế nào vậy, mỗi đêm em đều đến tưới nước bón phân cho nó, nhưng lá cây ngược lại càng ngày càng vàng hơn?
- Sớm quá phải không ạ? Thân lá sao lại mỏng đến thế này rồi, tưới nước thêm vài lần có còn sống được không?
Tôi cày đất lên và xem xét rễ cây. Chàng trai trẻ ơi, rễ cây vốn mập mạp đã bị cháy đen hết rồi, còn biết sống ở đâu nữa.(có lẽ tại bón phân nhiều quá nên cháy rễ)
Tôi bỏ cái xẻng xuống và vỗ vỗ nhẹ lên đất
- Đào cái hố chôn đi, không cứu được nữa rồi.
Em ấy lo lắng, sống chết năn nỉ tôi đi chợ hoa tìm mua một chậu hoa khác về. Vì em ấy không có cách nào đi, mà tôi thì nào có để ý đến cái chậu hoa Mimosa kia của Hạ Tuấn Lâm trông như thế nào. Tùy tiện mua 1 cái chậu có kích thước bé gần như chiếc lá và mang về nhà.
Khi tôi chạy vạy làm việc, em ấy vẫn cứ phàn nàn, vừa thay chậu thay đất vừa luyên thuyên:
- Cái chậu này nhỏ quá đi, hơn nữa chiếc lá xanh mà anh chọn căn bản không bóng chút nào, một chút cũng không giống chiếc mà Hạ Nhi nuôi.
Tôi buồn cười quá, tôi vẫn còn chưa nói gì, em ấy trách tôi không thể chọn 1 cây khác tốt hơn, ẻm hình như quên mất chậu hoa của Tiểu Hạ nuôi là do ai làm chết rồi.
Ngoại trừ Lưu Diệu Văn đang cảm thấy khó khăn, chậu hoa đặt trên ban công bình thường không có ai để ý. Vài ngày sau đó, Tống Á Hiên đi đến nhìn 1 cái mới nói:
- Cái chậu hoa này hình như không giống với ban đầu.
- Đâu có!
Lưu Diệu văn kêu lên.
- Nó vốn dĩ xấu như vậy.
- Này...
Trương Chân Nguyên đi qua chạm 1 cái, chiếc lá kia ngay lập tức cuộn lại.
- Nó học cách nhút nhát như thế nào vậy.
Tôi nghĩ xong rồi, định tiết lộ với tụi nhỏ điều gì đó, nhưng tôi quên mất.
- Người ta có thể không biết xấu hổ cả đời sao?
Lưu Diệu Văn nói xong vội vàng hấp tấp xua đuổi mọi người.
- Học xấu hổ thì có gì lạ đâu chứ, đừng nhìn xung quanh nữa, đi đi đi mau đi luyện tập đi...
Thấy em ấy lương tâm cắn rứt, tôi đứng bên cạnh cảm thấy khó xử, hận không thể tìm cách bao che, nhưng đành chịu.
Hạ Tuấn Lâm đi tới cầm nó lên xem.
- Tiểu bảo bối của anh, em thế nào mà lại thu nhỏ lại vậy?
Lưu Diệu Văn vội vàng xông đến.
- Em biết!
Nói xong lền giật lại chậu hoa trên tay anh đặt lại trên bệ cửa sổ, đẩy anh vào trong phòng tập.
- Mau, mau đi luyện tập nào, hai ngày nữa tưới một ít nước sẽ tốt lên thôi.
Hạ Tuấn Lâm không để ý hỏi:
- Có phải không?
Lưu Diệu Văn dứt khoát nói:
- Đúng!
*
Buổi tối, khi tôi gặp phải Hạ Tuấn Lâm, em ấy đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế sofa, thong thả đu đưa đôi chân. Em ấy gọi tôi lại.
- Anh ơi, chậu hoa của em đã bị đổi rồi có phải không?
Tôi thật không biết phải nói gì, chỉ đành cười lên.
- A! Cái này, Nhìn ra rồi sao?
- Em không mù, cũng không có ngốc.
- Em biết ai đã làm điều đó không?_ tôi hỏi một cách ngập ngừng.
Em ấy xoa xoa đầu ngón tay, ậm ừ hai lần.
- Dùng đầu ngón chân em cũng đoán ra. Em ấy gần như đã khắc to 4 chữ" tôi bất bình thường" trên trán rồi.
- Em không tức giận sao?
- Không sao đâu!
Tôi ngạc nhiên vì tôi nghĩ em ấy sẽ tức giận hoặc keo kiệt một thời gian khi sự thật được tiết lộ.
- Tại sao vậy?
Em ấy lại cười
- Bởi vì TA* quá ngốc!
Hả? Gì cơ? Đây là 1 lý do đặc biệt đấy. Ai ngốc cơ? Hoa hả?


* Phát âm "TA" ở đây có 2 trường hợp
-他 : em ấy (chỉ lyw)
-它 : nó (chỉ chậu hoa)
Vậy nên Hồng ca đã hiểu vào trường hợp thứ 2=)))

[Trans]-Văn Lâm-Cuộc sống thường ngày của Sói và Thỏ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ