So với hình ảnh nhỏ nhắn đáng yêu trước máy quay của Hạ Tuấn Lâm, nhân viên chúng tôi, đặc biệt là các cô gái đều hay nói, tình hình chung chính là, Tiểu Hạ lúc bình thường sẽ "ngọt ngào" hơn như thế nữa.
Thực ra từ này có hơi nữ tính quá, nhưng... bạn biết cắt nghĩa mà phải không? Nghĩa chính là như vậy đó.
Và "chú gà con nhỏ" của Tiểu Hạ thì rất thích làm đại ca. "Tiểu gà con" đây chỉ danh chính là Lưu Diệu Văn.
Có lần, Hạ Tuấn Lâm đặt 1 món hàng trên mạng, đến khi lấy hàng, lười không muốn đi lấy, em ấy liền gọi lớn:
- Mọi người có việc gì không (ý là có rảnh không)? Không có việc gì thì ai đi lấy hàng giúp em với.
Lưu Diệu Văn nhìn anh một cái, một chút cũng không động đậy.
- Anh mơ đi
- Văn ca Văn ca Văn ca... hay là anh giúp em đi mà._ Ngữ khí rất ngọt ngào.
Tôi vừa nghe liền đoán Lưu Diệu Văn không thể giữ vững được lập trường của mình nữa rồi.
Quả nhiên cái người không thể thương lượng lúc nãy bây giờ đã cười đến thấy răng không thấy mắt. Thậm chí chạy ra ngoài trước khi có thời gian thả lại một cái rắm cơ.(kiểu miêu tả ẻm chạy đi liền ấy lmao =)))))Liên quan đến việc này còn có một chuyện rất buồn cười.
Như mọi người đã biết. Lưu Diệu Văn bị ám ảnh bởi việc " làm bố ". Hậu trường chuẩn bị hôm đó, Lưu Diệu Văn là người đầu tiên nói
- Làm cha trong 1 tập thể, em bị áp lực rất lớn.
Tông Á Hiên: - Dám đắt tội với người rồi!
Nghiêm Hạo Tường: - con trai, cha đang ở đây.
Mã Gia Kỳ vò đầu đi tới.
- Mấy đứa nghỉ ngơi chút đi, hiện tại nhàn rỗi đến nỗi ra cửa nghịch bùn rồi hả.
Vai bố thì ai cũng nhận còn vai làm đứa con thì gọi ai ai cũng không chịu làm. Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh uống sữa nhìn xung quanh định mở miệng nói nhưng Lưu Diệu Văn đã liếc nhìn anh nhẹ giọng lẩm bẩm:
- Ông bố Thành Đô.
Kết quả, vừa ngước lên trên, tôi sờ mũi vừa có chút ngượng ngùng mà cười.
(Tóm lại là bạn học Lưu nào đó không chịu làm con, đòi làm bố các thành viên khác nhưng tới Hạ Tuấn Lâm thì người ta còn chưa kịp phản ứng đã nhận người ta làm "ông bố Thành Đô" rồi :))))Đại ca đầu gấu Lưu Diệu Văn luôn cho tôi có cảm giác nếu thằng bé xuất hiện trong 1 bộ phim diện ảnh, e rằng em ấy có thể là 1 đại ca chặt dưa trên phố hay kiểu người luôn đi trước đón đầu mở đường đại loại vậy. Em ấy thích bày ra cái bộ quan tâm anh em trai của mình, quan tâm cái này, quan tâm cái kia, nói nhiều lại hay luyên thuyên.
Như các bạn đã biết, có thể thể vì Hạ Tuấn Lâm là con một, được mẹ Hạ nuôi dạy khéo léo, nên em ấy đã quen với những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nhân viên chúng tôi có lúc hay trêu đùa, nói rằng điều đó dường như phản ánh được ý định của Lưu Diệu Văn. Giống như Hạ Tuấn Lâm thích ăn đồ ngọt. Ra ngoài đi ăn, lúc gọi món sẽ thường gọi thêm kem viên ,một đĩa khai vị lạ mắt và phải có điều hòa nhiệt độ. Nói em ấy ăn nhiều, tuyệt không phải chỉ là ăn bữa cơm bình thường, mà là em ấy thích ăn những thứ linh tinh như này. Nếu không Hạ Tuấn Lâm không thể gầy đến như vậy.(tại ẻm toàn ăn vặt thôi đó!)Một đêm, tôi gọi một bữa ăn tại khách sạn và hỏi họ muốn ăn gì. Mấy người trong số họ đều đã chọn được một vài món. Vừa lúc Hạ Tuấn Lâm đi tẩy trang không có ở đây. Tôi nói sẽ đặt cho em ấy một ly Ngô Châu đầy màu sắc. Kem Ngô Châu là ly kem gồm 5 viên kem đầy màu sắc và hương vị khác nhau, đặt trên một chiếc xe trượt tuyết cũng làm bằng kem. Hình dáng rất tinh tế và dễ thương, Tiểu Hạ chắc chắn sẽ rất thích. Nhưng Lưu Diệu Văn từ chối, em ấy nói không cần đặt hàng, không cần gọi món này cho Hạ Nhi.
- Đặt một ly đi, Hạ Nhi cậu ấy chắc là sẽ muốn ăn nó cho bữa tối.
Nghiêm Hạo Tường cũng nói rằng hãy đặt món đó cho Hạ Tuấn Lâm.
Nhưng Lưu Diệu Văn đứng dậy khỏi ghế và kiên quyết phản đối. Em ấy quay sang nói với tôi.
- Anh không cần gọi món cho anh ấy, em vừa mới đặt cho anh ấy mì ý tôm tươi và một ít hoành thánh nhỏ. Em còn lạ gì việc anh ấy không bao giờ ăn hết cơm tối nữa. Những thứ kia quá lạnh, vả lại hai ngày nay anh ấy đã ăn rồi, vậy mà vẫn còn muốn ăn.
Mã Gia Kỳ mới khó hiểu hỏi:
- Hai ngày nay Hạ Nhi ăn rồi sao?
- Sao lại không ăn? Anh ấy có thể không ăn những thứ đó sao?
- Vậy anh không gọi món cho em ấy nữa? _ tôi hỏi.
Lưu Diệu Văn gật đầu, xua tay.
- Mỗi ngày đều không chịu ăn cơm đầy đủ, đừng đặt cái này cho anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans]-Văn Lâm-Cuộc sống thường ngày của Sói và Thỏ!
FanfictionLời kể của một nhân viên làm việc tại Thời Đại Phong Tuấn về tương tác sau ống kính của Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm! Link weibo : Lưu ý : Bản dịch không đảm bảo 100% độ chính xác.