Trong hầu hết các trường hợp, Hạ Tuấn Lâm vẫn là hài hước, ngọt ngào và nói nhiều, em ấy rất thú vị. Giữa thời gian huấn luyện và bắn súng, em ấy thường rảnh rỗi, và thích làm những thứ vô nghĩa. Ví dụ, một câu chuyện nghiêm túc bắt đầu bằng việc
- "Em thức dậy và thấy một con chuột nằm cạnh chiếc gối của mình".
Vừa nghe là đã biết em ấy tự biên ra rồi, nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ. Và sản phẩm của Lưu Diệu Văn đó chính là vua của những kẻ nịnh hót. Em ấy đã dày công nghiên cứu về Hội Đức Vân, cố gắng theo kịp tốc độ phát triển mạnh mẽ của Tiểu Hạ, đúng hơn là theo đuổi thể loại không chừa một chút gì để mọi thứ được tung hô.
Dù Hạ Tuấn Lâm có nói gì đi chăng nữa, em ấy vẫn luôn phản ứng lại rất tích cực. Nếu như trong nội dung mà Hạ Tuấn Lâm nói và em ấy có một chút liên hệ, đem một từ nào đó trong 3 chữ "Lưu Diệu Văn", cho dù là đồng âm, em ấy cũng sẽ nhảy lên trời suýt xoa. Xoa xạo bàn tay và đi vòng quanh người bên cạnh, chờ đợi để tương tác.
Một ví dụ khác là khi Hạ Tuấn Lâm chuyển câu:
- "Hóa ra con chuột là do Lưu Diệu Văn biến thành"
Em ấy có thể há hốc miệng mà aaa cả nửa ngày, đôi mắt to tròn ấm áp liên tục mở lớn.
- " Ahhhh! Em biến thành á?"
- "Sao có thể, em đẹp trai như vậy sao có thể biến thành một con chuột được chứ"
- "Chỉ có em biến thành chuột sao?! Vậy mấy người kia thì sao?"
Rồi đoan chính ngồi xuống, đôi mắt long lanh tiếp tục theo dõi anh. Có thể kết luận rằng khi Hạ Tuấn Lâm biểu diễn nghệ thuật ngôn ngữ, Lưu Diệu Văn đại khái chia thành ba phương thức phản ứng: vỗ tay hoan hô, cổ vũ, và chủ động cue chính mình. Khi Hạ Tuấn Lâm nói mệt rồi, em ấy đứng về phía bên cạnh uống một ngụm nước, giơ tay lên và nói:
- " Nào Diệu Văn Nhi, biểu diễn một đoạn đi"
Khi em ấy đi lên, em ấy có thể đưa tay lắc lư trước mặt bạn một cách vui vẻ, kiểu không xấu hổ và tự hào về điều đó. Tôi đã phục sát đất rồi, tôi không có nhiều đạo đức thì làm sao. Tôi thật không thể không ôm trán, tên nhóc này!___
Lưu Diệu Văn đang nghịch điện thoại trong một khoảng thời gian, bỗng nhiên em ấy phát ra cái kiểu "geigeigei" kỳ cục. Tất cả chúng tôi đều sững sờ, và khi hỏi em ấy có ý muốn nói gì, em ấy chỉ nhướng mày và mỉm cười, khép chặt miệng tuyệt không chịu trả lời. Vừa ăn xong bữa tối
- "geigeigei!"
Không ai trả lời.
- "Geigeigei!"
Vẫn không có ai phản ứng.
- "geigei..."
Hạ Tuấn Lâm ném điện thoại xuống và lao vào em ấy. Lưu Diệu Văn, người nằm liệt trên ghế sô pha, duỗi tay ra rồi vòng qua cổ anh giữ lại.
- "Thành thật chút đi"
Hạ Tuấn Lâm ấn người và che miệng Lưu Diệu Văn lại. Lưu Diệu Văn vặn vai xoay người, Tuấn Lâm thấy em ấy không hề cố gắng chút nào, sau khi ấn hai lần, liền thả lỏng sức lực mặc cho Lưu Diệu Văn xoay người lật ngược tình thế.
Sau đó, người nào đó lại gọi thêm vài lần gei nữa tôi mới nhận ra, phát hiện ra rằng đây hẳn là một mật mã bí mật nào đó giữa hai người họ. Cũng có người từng hỏi qua, Hạ Tuấn Lâm chỉ cười haha mơ hồ, Lưu Diệu Văn nhếch mép cười loạn gọi geigeigei, điều này thật sự sẽ khiến bạn đau đầu, trong đầu dường như không nhịn được.
Phải để Tiểu Hạ ra tay đánh cho em ấy một trận mới vui vẻ được, xem em ấy có thể thành thật mà yên tĩnh một lúc hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans]-Văn Lâm-Cuộc sống thường ngày của Sói và Thỏ!
أدب الهواةLời kể của một nhân viên làm việc tại Thời Đại Phong Tuấn về tương tác sau ống kính của Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm! Link weibo : Lưu ý : Bản dịch không đảm bảo 100% độ chính xác.