Phần 5

465 43 4
                                    


Lão tử tôi đây cảm thấy thật phiền phức. So với các thành viên có lẽ tôi là người sợ sinh con ngoài dã thú và ô tô nhất. Giữa thanh thiên bạch nhật, lão tử chết tiệt ở trên những con đường ngoằn ngoèo biểu diễn tốc độ với niềm say mê. Ban đêm lại càng náo nhiệt, bị đuổi theo như đặc vụ chạy trốn vậy, từ đầu đến cuối. (Hồng ca đang quạo vì fts rượt!!!)

Tôi đã cân nhắc giá trị của bản thân, và dù thế nào tôi cũng có thể được coi là bảo mẫu của nhân vật công chúng, những cái đuôi không dám bước tới, không thể sử dụng nó vừa làm nên điểm mấu chốt phía trước, chính là "đàn ông" !
Hồi đầu thật náo nhiệt, quân lính chia làm ba tốp, vượt biển bí mật, giữ bí mật, sử dụng ba mươi sáu chiến thuật Con rồng ta quẫy đuôi cùng thiếu niên qua cơn nghiện trốn chùa.  Dựa vào kỹ năng lái xe tuyệt vời của mình và khả năng nói chuyện lộn xộn và ra lệnh không đáng tin cậy, tôi đã thoát được vài lần.  Nhưng một hai lần thì không sao, quá nhiều sẽ khiến người ta bực bội, buồn chán, thậm chí cảm thấy mệt mỏi bất lực.  Đặc biệt là vào buổi tối trên đường trở về sau khi kết thúc một ngày làm việc, cho dù tâm lý có tốt đến đâu, người ta cũng không khỏi muốn nổ tung, da đầu tê dại.  Không, hôm nay tôi lại bị theo dõi.
Trong lòng phát hoả cũng hết cách, những đứa trẻ đang ở đây, nên các tôi phải vững vàng.  Vì vậy, tôi gõ vô lăng và bắt đầu nói nhảm nhí:

- "Đã thấy chưa? đây là cái giá của sự nổi tiếng. Trong cái vòng tròn hào nhoáng này, các em càng nổi tiếng thì càng bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Cái gọi là tự do thật ra không tự do như các em đã tưởng tượng. "
- "Hồng ca ơi, lỡ em không quan tâm đến điều đó thì sao?”
Tôi bật cười vì câu nói quá đơn thuần,
-  “Thôi đi nhóc, luyện vàng không đơn giản đâu.”
Các em ấy còn quá nhỏ để chịu sự vùi dập của xã hội. Trời quang, mưa cũng đã tạnh, tôi cảm thấy tâm tình bình ổn trở lại.
- "Không phải tự các em không quan tâm đơn giản như vậy, fan của các em thì sao? Gia đình và bạn bè thì sao? Lời này vừa đúng lại vừa không đúng, chính anh cũng không thể giúp được gì."
Lưu Diệu Văn nắm lấy vai của Hạ Tuấn Lâm bên cạnh mình.
- " Một chiến binh chân chính sẽ dám đối mặt với những khó khăn của cuộc sống, dám hiến những giọt máu vì nghệ thuật. Chẳng phải chỉ là vài câu nói thôi sao? Cứ nói đi, nếu em buồn xem như em thua."
Bị em ấy phiền đến hết cách, Hạ Tuấn Lâm chỉ đành gật đầu:
- "Đúng rồi, em lợi hại! Vậy tại sao em không bớt khóc lại đi"
Chúng tôi đều cười, Lưu Diệu Văn ngại đến đỏ cả mặt. Em ấy cắn môi.
- " Em... Em đó là do em mềm lòng thôi."
Trên thực tế, nó không quá giống với cái vẻ nam tử hán mà Lưu Diệu Văn luôn thể hiện, em ấy luôn sống rất tình cảm.  Nhìn đám thiếu niên cười rúc rích trong gương chiếu hậu, không biết bọn họ có thể nghe hiểu được bao nhiêu.  Sau đó, tôi cảm thấy rằng bây giờ tôi đang nói về những gì phải làm, nó thực sự là một thời gian dài như một người giữ những đứa trẻ, ngày càng nhiều tinh ranh. Họ không thực sự hiểu một số điều, nhưng đầu óc của  những chàng trai trẻ luôn ngây thơ và không sợ hãi. Đúng vậy, con đường còn phụ thuộc vào trắc trở, tôi chỉ mong nó sẽ suôn sẻ hơn.
Về ký túc xá công ty, giải quyết ổn thỏa, tôi ra ban công hút thuốc. Tôi hút một nửa và gió hút một nửa. Tôi không quan tâm đến gió, có lẽ gió cũng gặp rắc rối, nhưng sau này, càng nghĩ lại càng tức giận, vậy tại sao gió lại hút điếu thuốc của tôi? Vì vậy, tôi đã bắt được gió.
- "Hồng ca? "
Tôi sửng sốt. Đó là Hạ Tuấn Lâm. Tôi hỏi em ấy:" Em nói xem đàn ông hút thuốc có mùi hay đàn ông uống rượu sẽ có mùi? " 
- "Em chỉ biết rằng đàn ông không tắm sẽ có mùi." 
Tôi á khẩu, quả không hổ danh là Hạ Tuấn Lâm. Em ấy thật biết phá hỏng bầu không khí mà.
- " Hồng ca, trong mắt anh điều gì là quý giá nhất?"
-  "Tất nhiên là giác mạc."
Em ấy nhìn tôi vô hồn và ngồi thõng người về phía trước lan can.
- " Em vẫn còn bận tâm về chuyện lúc sáng bị xe đuổi sao?"_ tôi hỏi
- "Không ạ"
Tôi chống khuỷu tay dựa vào lan can.
- " Dư Thu Vũ có câu: Ngựa đi ngàn dặm, không rửa cát bùn, một đàn ngựa ngàn dặm cần đi rất xa, trên thân nhất định sẽ có rất nhiều bùn đất và cát bụi, căn bản không có thời gian để rửa. Con ngựa cả ngày tắm ở sông, khẳng định không phải là con ngựa có thể đi ngàn dặm. Công ty cũng đã nói rằng cười vào những lời đàm tiếu là điều em phải học để bước vào vòng tròn này."
Đọc xong đoạn này mà trong lòng muốn cho mình hai bạt tai, thật đáng nguyền rủa, tôi quá văn hoá và chuẩn mực rồi.
Tôi không khỏi tự đắc.
- "Sao? Ánh mắt đó của em là có ý gì đây. Em nghĩ rằng em có thể dễ dàng ăn uống mấy thứ linh tinh với anh? Hồng ca của em là người nghiêm túc và có văn hoá đấy nhé!"
- "Không nhìn ra"
- "Eh, anh cũng có một tính xấu, có những điều không phải em lúc nào cũng có thể nhìn ra "
Em ấy gật đầu nhìn công viên giải trí đằng xa, trông có vẻ không vui lắm
-  “Em biết rồi.”
Sau đó em ấy lại im lặng
-  “ Hồng ca, con người sẽ bị đánh bại bởi tin đồn sao? Ý kiến ​​của đại chúng ... nhất định phải chính xác sao? "
Tôi không thể trả lời câu hỏi này. Đặc biệt là trong làng giải trí, có những người vẫn sống ngang tàng, không quan tâm, nhưng cũng có quá nhiều tấm gương không thể nói theo.
- “Nói chuyện phiếm.”
- “ Chuyện phiếm sao  ..?”
Tôi nhìn Hạ Tuấn Lâm im lặng, cả người chìm trong nỗi buồn không thể hiểu nổi. Em ấy là cung Song Tử, dễ chia sẻ, sôi nổi hoạt bát nhất là em ấy, an tĩnh nhất cũng là em ấy.  Lúc đó tôi cảm thấy có điều gì đó đang giấu trong lòng em, nhất thời không biết làm sao để an ủi em, hình như lúc đó có lẽ em ấy đã nhận ra một điều không thể chấp nhận được là do định mệnh sẽ mang đến kết quả đáng buồn.
Lưu Diệu Văn bước xuống tầng dưới, cầm một cốc sữa và ngâm nga một bài hát, em ấy bước đến đây khi nhìn thấy chúng tôi.
Em ấy cất tiếng chào từ xa.
- " Hai người đang nói gì vậy? Hạ Nhi, anh vẫn chưa ngủ à? Ngày mai còn phải ghi hình đó."
-  "Ừ, đi thôi, đi ngủ đi."
Hạ Tuấn Lâm đi ngang qua tôi, nháy mắt một cái. Tôi hiểu, hãy giữ bí mật. Xa xa, Lưu Diệu Văn bắt đầu ngâm nga ngâm nga, đá chân sáo đi theo Hạ Tuấn Lâm lên lầu, khiến người ta không khỏi thắc mắc mục đích chuyến đi này của em ấy rốt cuộc là gì.
Tôi đang dựa vào ban công ngoài trời, lắng nghe âm thanh đùa giỡn của hai người họ trôi đi.
" Muốn nói với anh câu ngủ ngon!
Nói với anh câu chúc ngủ ngon.
Ngủ ngon
Ngủ ngon nhé!
Ngôi sao đã ngủ rồi.
Ánh trăng đang say giấc.
Chỉ muốn nói với anh một câu.
Ngủ ngon!"
Lưu Diệu Văn lại ngâm nga những lời bài hát chưa được chỉnh sửa, với nụ cười khúc khích của một thiếu niên khác ở cuối bài. Có lẽ chỉ để nói lời chúc ngủ ngon một cách đơn giản thôi nhỉ. Tại sao tôi lại suy nghĩ nhiều như vậy? Tôi nghịch cái bật lửa trong tay, và ngọn lửa nhỏ bùng lên từ ngọn tháp thắp sáng một mảnh bầu trời đêm nhỏ. Trước tiên hãy hạnh phúc cái đã nhỉ.

...
Hồng Ca đang tâm trạng quá nên kể chuyện cũng văn vở theo !

[Trans]-Văn Lâm-Cuộc sống thường ngày của Sói và Thỏ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ