Phần 9

374 43 1
                                    

Trong giờ nghỉ trưa ngày hôm đó, tôi ngồi xổm trên ban công và liếm một cây kem, đậu xanh, không có que bên trong. Tôi lững thững bước ra ngoài và thấy hai người đang nép mình trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách nhỏ trên tầng hai.  Không giống như hầu hết người hâm mộ phỏng đoán lung tung, họ ở bên nhau riêng tư hơn một chút. Theo ý kiến ​​của tôi, Lưu Diệu Văn quá có khả năng chọc phá mọi người, vì vậy Hạ Tuấn Lâm có thể chịu em ấy mà không cảm thấy phiền phức hay tỏ ý không thích.
Sau một ngày ghi hình, em ấy vẫn có thể nhảy lên nhảy xuống, em ấy quá nhiều năng lượng, đôi khi em ấy thậm chí không có thời gian chơi điện thoại di động trong ngày, buổi tối quay về phòng em ấy còn không chịu đi tắm mà leo lên giường ngủ.
Có lần nhân viên gọi nhưng em ấy không chịu nghe vậy nên mới lừa rằng nếu em ấy cứ như thế này thì sẽ đi mách với chị XX (thường chịu trách nhiệm đưa họ). Và em ấy đã không thèm ngẩng đầu lên dù chỉ một chút trong khi chơi trò chơi.  Kết quả, Tiểu Hạ đi ngang qua thăm dò hỏi có chuyện gì, trước khi Tiểu Hạ nhấc chân định vào phòng, Lưu Diệu Văn đã nhét điện thoại vào túi nhân viên đã đứng đợi rất lâu bên cạnh, cười đáp vài câu vu vơ.  Hạ Tuấn Lâm gật đầu và rời đi, sau đó tất cả chúng tôi đều cười .
Có vẻ kéo đi xa rồi, quay lại vấn đề chính đi, đó là một chiếc ghế sô pha nhỏ, chỉ đủ để Lưu Diệu Văn nằm nửa người lên đó. Em ấy mặc một chiếc quần rộng dài trên đầu gối để lộ hai chân, đôi dép lê đi trên chân chỉ xỏ một nửa. Nói một cách riêng tư, các thanh thiếu niên cũng giống như tất cả những cậu bé lớn ở lứa tuổi của họ, với dép đi trong nhà mùa hè, áo tay ngắn và quần ống rộng, muốn giản dị thì giản dị bấy nhiêu, không có gì quá đặc biệt hay đáng chú ý.
Hạ Tuấn Lâm ngồi nửa trên tay vịn và ép nửa người lên, dùng tay trái cầm điện thoại lên và lần lượt dùng tay phải nhào nặn vào mặt người bên cạnh_Tôi nghĩ đây là sở thích của em ấy.  Tôi thấy Lưu Diệu Văn không có ý phản kháng, em ấy chỉ mỉm cười với khuôn mặt của mình, nhỏ giọng nói chuyện vào bên má và vai của Hạ Tuấn Lâm. Tôi đi vòng quanh tủ lạnh và lấy một que kem khác, tôi xé nó ra và cắn một miếng, nó mát đến mức tôi muốn bay lên, tôi hỏi bâng quơ:
- "Hai đứa chen ngồi trên một chiếc ghế không cảm thấy nóng hả?"
Sau khi nghe thấy Hạ Tuấn Lâm nghiêng người sang một bên, Lưu Diệu Văn ngồi thẳng dậy, uể oải đáp:
- “Không sao ạ”
Em ấy vừa thu hồi tay về tôi mới nhìn ra, vừa rồi Lưu Diệu Văn có một cánh tay đã vòng ra sau lưng Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm mặc một chiếc T shirt màu trắng làm bằng bông tinh khiết, loại vải này rất thoải mái, mỏng và dễ nhăn. Vưà rồi hai người dính chặt vào nhau, mồ hôi nhễ nhại, mảnh áo phía sau dán chặt vào sống lưng, có thể nhìn thấy da thịt bên trong.  Con trai ngày nay phải học cách tự bảo vệ mình, đặc biệt là những người đẹp trai trong chúng ta.
Tôi đang định nhắc nhở thì Lưu Diệu Văn đã bắt gặp tầm mắt của tôi, em ấy xoay người về phía trước, đưa tay ôm lưng Hạ Tuấn Lâm để làm phẳng quần áo cho người đang không có chút gì là để ý kia.
- “Em đang làm gì vậy?”
Hạ Tuấn Lâm hỏi.
Bạn biết đấy, đó chỉ là một loại bị người khác tiếp cận rất gần nhưng lại cảm thấy an tâm, Hạ Tuấn Lâm thậm chí không cần ngẩng đầu lên thuận miệng hỏi.  Lưu Diệu Văn nhếch lên khóe miệng, duỗi tay ngoắc ngoắc ngón tay trước mắt anh
- "Trêu anh chơi thôi"
- "Em có bệnh đó à"
Lưu Diệu Văn lắc đầu tỏ ý không quan tâm, sau đó nhìn thẳng qua chỗ tôi.
- "Hồng ca"
Tôi không khỏi chớp mắt. Ý em ấy là gì? Tôi lắc lắc cây kem trong tay và nói
- "Em muốn 1 cây hả?"
- "Cũng không phải là không được..."
Lưu Diệu Văn định đứng dậy, lời còn chưa kịp nói hết đã bị kéo người ra sau và bị ấn cho ngồi xuống.
- "Chính là không được."
Hạ Tuấn Lâm cất điện thoại, nhéo nhéo vành tai Lưu Diệu Văn
- "Thời kỳ đổi giọng, không nhớ sao?"
Lúc anh thu tay lại, Lưu Diệu Văn thuận tiện gãi cằm hai cái.
- "Thỉnh thoảng ăn một lần không sao đâu mà"
- "Thỉnh thoảng ăn một lần là bao nhiêu lần? Ba năm lần hay bảy tám lần?"
......................
Kem tan nhanh quá, tôi cúi xuống ngửa đầu mút mãi, tưởng rằng mình đang chơi trò chơi chữ.

- "Em bây giờ ăn một cây trước rồi nói sau vậy"
Sau khi liếm hết cây kem đậu xanh, tôi cắn que và nheo mắt để xem. Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn thật sâu, buông lỏng đôi tay đang nắm giữ tay em ấy, xoay người và tiếp tục nghịch điện thoại
-  "Vậy thì ăn đi, anh không quan tâm đến em nữa"
Cách họ hòa hợp với nhau cũng khá hấp dẫn, và đôi lúc tôi đều không hiểu một số thao tác mà họ đã làm với nhau. Nó không quá giống như cảm giác trước máy quay hoặc sau khi qua chỉnh sửa. 
- "ây yaa"
Lưu Diệu Văn có chút ngồi dậy, ngước đầu lên nhìn và dựa người vào eo Hạ Tuấn Lâm.
- "Em không có nói là muốn ăn mà, là Hồng Ca nhất định muốn hỏi em đấy chứ, Hồng ca anh cũng thật là, rõ ràng biết em vẫn đang trong thời kỳ đổi giọng..."
Tôi bị khả năng lắc léo hất tung cái nồi của em ấy làm cho bật cười.
- "Anh là người lịch sự, chẳng lẽ không hiểu cách cư xử xã giao sao?" - "Vậy anh ra chỗ khác xã giao đi, Hồng ca đứng trước mặt bọn em ăn như thế là phạm tội dụ dỗ trẻ vị thành niên đó nha"
Hạ Tuấn Lâm dùng tay trái đẩy đầu Lưu Diệu Văn ra, người sau nghiêng về ghế sofa và gục xuống.
Nhìn hai người kia thành một mặt trận thống nhất  mà không thể giải thích được, tôi chua cay ném que kem đã cắn vào thùng rác, mỗi ngày trôi qua tôi không thể sống một ngày được đúng đắn. Trong mắt người hâm mộ, một trong những người dễ thương và xinh xắn được coi là một quỷ vương! Không những thế lại còn vướng vào tuổi dậy thì bồn chồn,  và việc phải quấn lấy chúng mỗi ngày là một sự mệt mỏi cá nhân.  Ở trong căn hộ tập thể, ngày nào tôi cũng khó chịu, chỉ biết chịu đựng hoặc thầm cầu nguyện - Chúa ơi, hãy chấp nhận con!
T__T

[Trans]-Văn Lâm-Cuộc sống thường ngày của Sói và Thỏ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ