Phần 12

319 29 0
                                    

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc,lúc đang thu dọn đồ đạc trong khách sạn và chuẩn bị đi thì khóa kéo vali của Hạ Tuấn Lâm bị hỏng, sau khi mở khóa thì đồ bên trong bị kẹt và không thể đóng lại được.Chúng tôi đã dùng hết sức và thử qua nhiều cách nhưng cuối cùng vẫn không thể gỡ được nó ra. Vì vậy chúng tôi đặt xuống và nói rằng nên tìm một chiếc vali khác để thay thế, hơn nữa chúng tôi còn đang vội cho những việc khác.Hội trường lộn xộn, các nhiếp ảnh gia, nhà tạo mẫu và nghệ sĩ trang điểm đủ loại đều đi đi lại lại xung quanh, nhóm lập kế hoạch đang cầm trên tay lịch trình trao đổi với các trợ lý về quy trình các tiết mục.Thực sự là một cảnh tượng ồn ào và náo nhiệt, nhưng sau khi chạy tới chạy lui một vòng quay lại, tôi thấy Lưu Diệu Văn lại đang ngồi xổm ở một góc không có lối đi, tay ôm chặt chiếc vali ngồi ở đó.Em ấy nghiêng người lưng đối diện với nhân viên trong hội trường, mím chặt khóe miệng tỏ vẻ nghiêm túc, chiếc vali thể tích không nhỏ, vì vậy em ấy phải không ngừng thay đổi góc độ cố gắng dùng lực kéo dây kéo. Em ấy ngồi xổm, chống đầu gối vào thành vali để cho một nửa dựa vào giữa hai chân của em ấy và một nửa dựa lưng vào tường, không biết chân em ấy có đau hay không. Lưu Diệu Văn hơi cúi đầu xuống và vẻ mặt viết rõ hai chữ nghiêm túc, chắc là em ấy rất sẵn lòng để làm điều đó.Tôi đứng một lúc, nhưng cuối cùng từ bỏ ý định đi lên để giúp đỡ.Cuối cùng, tôi đã thực sự thấy em ấy buộc phải dùng móng tay để xé bỏ lớp vải đang bị nhét trong khóa kéo.Em ấy đặc biệt vui mừng và gọi lớn: - "Hạ Nhi! Anh nói xem em có lợi hại không? Giải quyết thật dễ dàng"Em ấy nóng lòng kích động hướng về người kia, đứng dậy giậm chân hai cái, tôi đoán có lẽ là chân bị tê, nhưng em ấy vẫn không dừng lại.Tôi không nói được nên lời. Tôi không hiểu cái thói tự cao tự đại của giới trẻ hiện nay. Rõ ràng là tôi nhìn thấy em ấy ngồi xổm ở đó nửa giờ. Khi đi ngang qua, tôi còn thấy đốt ngón tay cái và ngón trỏ của em ấy đỏ bừng, nhưng miệng thì lại nói thành quá dễ dàng để sửa nó?


******


Hôm đó khi đợi ở hậu trường, Hạ Tuấn Lâm đã ngủ gật trên nền cát, em ấy buồn ngủ đến mức vùi đầu vào hai bàn tay đang chắp lại làm gối. Trông dáng vẻ rất dễ thương có vài phần thú vị. Lưu Diệu Văn xoay quanh một vòng tìm chiếc mũ ngư dân của mình và đội lên đầu, kéo vành mũ xuống che đi đôi mắt, đôi khi bạn không thể không thừa nhận rằng Lưu Diệu Văn thực sự rất cẩn thận.Nhìn từ góc chính diện, Hạ Tuấn Lâm chỉ để lộ một chiếc cằm nhỏ, trông rất giống một đứa trẻ.- "Em đang làm gì vậy? Hôn trộm sao?" Tôi hỏi em ấy khi em ấy đang chổng mông cúi xuống, tôi chỉ có thể nhìn mông em ấy và hỏi.- "Làm gì có"- "Em chỉ đang chụp vài bức ảnh"Em ấy tay cầm điện thoại và liên tục chụp người đang ngủ ở nhiều góc độ khác nhau. Dù có như thế nào tôi đoán cũng được khoảng một hoặc hai trăm bức ảnh. Tôi không biết tại sao em ấy lại thích thú và vui vẻ đến vậy. Khóe miệng không khỏi nhếch lên nở một nụ cười.- "Không hổ danh là em, cái kỹ thuật chụp ảnh tuyệt vời này!"Còn là kĩ thuật chụp ảnh? Khả năng cao là thao tác mãnh như cọp, nhưng vừa nhìn thành phẩm là 2,5 tệ.Tất nhiên đây chỉ là tất cả những gì tôi đoán, những bức ảnh trên điện thoại của em ấy tôi vốn dĩ chưa bao giờ được thấy qua.


*


Lưu Diệu Văn: "Đôi mắt hai mí của Hạ Nhi là đôi mắt đẹp nhất mà em từng thấy." Tôi cũng khen em ấy- "Đôi mắt của em cũng rất đẹp mà."Em ấy lại nghiêm túc xua tay, - "Hồng ca, anh không biết gì cả."Ừ tôi không biết.Tôi không biết em đã mượn cớ khen một người có mắt hai mí đẹp cốt để khen người đó có đôi mắt đẹp.

[Trans]-Văn Lâm-Cuộc sống thường ngày của Sói và Thỏ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ