Phần này là thuộc chuỗi câu chuyện được chủ topic đăng đầu tiên, nên thời gian kể cũng khá xa với hiện tại!
_______Năm 2020 chết tiệt này cuối cùng đã kết thúc, và tâm trạng cuối cùng cũng tốt hơn. Con dâu sắp lên chức mẹ, ừm đây là suy nghĩ đầu tiên khi vừa bước xuống máy bay đã thấy đông đảo người hâm mộ chờ đợi. Không phải là những đứa trẻ, ý tôi là chỉ chính tôi. Ngồi trên xe, Lưu Diệu Văn bắt đầu phàn nàn rằng thật phiền phức và khó chịu, sau đó em ấy cần quay lại trường để thi. Hai đôi lông mày chau lại, dáng vẻ cau có.
Tống Á Hiên bên cạnh mới phàn nàn thêm.
- " Bảo em ôn bài thì em không chịu nghe, giờ trách ai hả?"
Tôi nghe vậy liền cười, cái gọi là ôn tập là để xác định những thứ chưa chắc chắn lại một lần nữa: Chà, thật sự là không thể.
Lưu Diệu Văn phản bác:
- "Em cũng đâu phải trách anh! Do em không muốn ôn bài sao? Em không phải đang bận chép bài tập về nhà à? Đại diện mấy môn học trên lớp của chúng em thật là... Người ta không có ở trường, bài tập vẫn phải giao về tận nhà cho em. Nhiều chết em luôn rồi."
- Vẫn phải để anh kiểm tra lại lần nữa.
Tống Á Hiên bắt chước dáng vẻ của tôi nói một cách tử tế.
- "Lưu Diệu Văn anh đang nói đến em đấy, vài bài tập lần trước đã giao, em đã làm xong và mang đến đây chưa?"
- "Em... Em quên rồi."
- "Em...Em là lại không làm bài tập chứ gì? Anh phải đi nói với thầy giáo của em."
Bầu không khí hài hước khiến người khác phải bật cười, bật cười trước trải nghiệm đau buồn của cậu học sinh trung học cơ sở duy nhất.
Bản thân em ấy thế nào cũng vui mừng khôn xiết và khá tự hào:
- "Mỗi lần đều lấy việc nói với thầy giáo để dọa em, điều đó khiến em trở nên tích cực học tập hơn là rèn luyện. Thực ra em cũng không sợ, em đã thở dài khi có bài tập về nhà. Nhưng em thật sự cảm thấy rằng việc thầy giáo yêu cầu em làm bài tập rất có ý nghĩa."
Tôi không khỏi bật cười, đoán rằng em ấy hẳn là một đứa trẻ nghiêm túc và có chút dễ thương. Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trong xe cạnh cửa sổ, bên cạnh là Trương Chân Nguyên, và Lưu Diệu Văn được ngăn cách bởi một lối đi khác. Em ấy ngồi bên trong, cắm đầu và nghịch điện thoại, cẩn thận lướt màn hình điện thoại, cũng không tham gia vào trò đùa, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Lưu Diệu Văn trêu chọc một hồi, nhận thấy điều này, liền chủ động tiến đến đùa với anh.
- "Hạ Nhi, anh không buồn cười sao?"
Tôi không khỏi thở dài trước EQ của em ấy, không thấy người đang không muốn nói chuyện hay sao, vẫn còn cứ hỏi.
Quả nhiên, Hạ Tuấn Lâm một cái cũng không hề ngước mắt lên nhìn.
- "Em không làm bài tập, còn không biết xấu hổ mà đem nói nó ra ngoài."
- "Em...Em..."
Lưu Diệu Văn không kìm lòng được mà "em" cả nửa ngày. Làm tôi cảm thấy bất lực mà đỡ trán.
Có những lúc sẽ như thế này, Hạ Tuấn Lâm rõ ràng không dữ dằn lắm, nhưng Lưu Diệu Văn lại trở nên rất sợ hãi.____________.__________
Đã là mười giờ tối. Tôi thấy Lưu Diệu Văn trong trang phục thể thao trong phòng khách.
- “ Này, em mặc bộ đồ này định chuẩn bị đi đâu à?”
Em ấy duỗi chân và lắc chiếc giày trên chân. Tôi khó hiểu
- “Đừng nói với anh là em sẽ ra ngoài chơi bóng rổ muộn như vậy?”
Lưu Diệu Văn hừ lạnh và gật đầu.
- “ Một mình em?”
- “Vớ vẩn, còn có Hạ Nhi .”
- “Hai đứa đã hẹn nhau?”
- "Vẫn chưa hỏi"
Tôi cảm thấy trong lòng "nhẹ nhõm" đến không thể bước nổi chân.
- "Cởi quần áo về phòng đi, Tiểu Hạ đã tắm rửa xong và trở về phòng rồi, không thể thu dọn đồ đạc rồi lại đi ra ngoài với em được đâu."
- "Hồng ca. Vậy anh dám đánh cược hay không, nếu hôm nay anh ấy đi chơi với em thì sao? "
- "Cược, một trăm tệ!"
Em ấy cười nhẹ, quay người cúi đầu bấm màn hình, một lúc sau em ấy mới đưa cho tôi xem: Trong hộp thư trả lời có một chữ màu đen: "Chờ một chút". .
Xem em ấy tự hào chổng mông lên trời như thế này, Tôi không khỏi cười đau bụng, thật giống như Tom đã lừa Jerry ra khỏi ổ trong hoạt hình "Mèo và chuột" vậy. Chẳng phải chỉ là một trăm tệ thôi sao? Em ấy đã mừng thành thế này.
- "Nhanh! Đưa tiền cho em đi"
Em ấy chìa tay về phía tôi vẫy vẫy. Nhìn thấy bộ dạng của em ấy tôi thật sự muốn trợn tròn mắt. Đã cược thì phải nhận thua, vì vậy tôi không còn cách nào khác ngoài việc nói:
- " Trở về sẽ cho em hồng bao"
- "Vậy anh đừng quên đó nha, vừa hay ra ngoài có thể dẫn Hạ Nhi đi ăn ít kem. Cảm ơn anh a"
Tôi: "..."
Vẫn còn bé thế cơ, ranh con, anh đánh chết em...
- "Có cần anh đi theo không?"_ tôi hỏi lại.
Lưu Diệu Văn xoay quả bóng rổ bằng một tay, tiến về phía trước ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, người vừa đi xuống. Em ấy vẫy tay chào tôi mà không quay đầu lại,
- “ Anh quay về đi ạ ”
Làn gió đêm vén mái tóc của chàng trai trẻ, vạt áo sơ mi trắng làng quê phồng lên lộ ra sức sống dẻo dai. Thật là khốn nạn. Tôi lớn tiếng nhắc nhở:
- “Nhớ về sớm.”
.............................Một khoảng thời gian sau đó, tôi mới hiểu ra rằng, có lẽ lúc đó em ấy tự hào không phải vì thắng tôi 100 tệ, mà là vì em ấy khoe trước mặt tôi rằng sẽ có người nguyện ý phá lệ và cùng em ấy đi chơi bóng rổ giữa đêm khuya. Cũng có thể là đang khoe khoang rằng em ấy hiểu biết Hạ Tuấn Lâm hơn tôi, haha đứa trẻ đã chứng tỏ sự khác biệt của mình một cách ấu trĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans]-Văn Lâm-Cuộc sống thường ngày của Sói và Thỏ!
FanfictionLời kể của một nhân viên làm việc tại Thời Đại Phong Tuấn về tương tác sau ống kính của Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm! Link weibo : Lưu ý : Bản dịch không đảm bảo 100% độ chính xác.