Phần 3

617 59 1
                                    

Có một thời gian Hạ Tuấn Lâm thích đứng chấp tay ra sau lưng. Cũng không biết em ấy đã học nó từ đâu, tôi bảo em ấy hãy đứng thẳng lên và đừng chấp tay ra sau, trông rất giống lão cán bộ. Nhưng em ấy không chịu. Bộ dáng phong nhã mà nhảm nhí với tôi rằng "cái này chính là cho bản thân một cái ôm ấm áp".
Lúc trước có nói Lưu Diệu Văn thích làm anh. Em ấy bĩu môi lắc lư một hồi lâu sau đó bước tới nặn ra một câu:
- "Gọi một tiếng ca ca, em sẽ cho anh một cái."
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn em ấy, sau đó đưa tay lên tìm vòm cổ và véo cổ Lưu Diệu Văn:
- "Là ca ca của ai, nghĩ kĩ đi, nói! Em là ca ca của ai?"
- "Khụ khụ, ai là người bị bắt thì người đó là anh trai"
Lưu Diệu Văn, em ấy bị khống chế nhưng vẫn không chịu thành thật. Hạ Tuấn Lâm cười rộ lên:
- "Ai mới là anh trai của ai đây?"
- "Anh thật là đang kéo em đấy hở!"
Lưu Diệu Văn nghiêng cả cơ thể về phía Hạ Tuấn Lâm áp trọng tâm, buộc em ấy không giữ được thăng bằng ngã về phía sau.
- "Như thế này không phạm pháp phải không?"
Chúng tôi không quan tâm đến việc hai đứa trẻ kia chơi đùa, chúng tôi chỉ đứng bên cạnh ăn dưa.🌚

*******
- "Tay anh nhỏ quá đi, trời ạ"
Lưu Diệu Văn siết chặt cổ tay Hạ Tuấn Lâm, vừa véo vừa chơi cổ tay anh không chịu buông. Lòng bàn tay của em ấy nóng rực nên Hạ Tuấn Lâm có chút bất đắc dĩ:
- "Hay là em bỏ tay ra đi, nóng, em không thấy lòng bàn tay mình nóng sao?"
- "Tay anh lạnh, em sưởi ấm cho anh."
- "Thả anh ra, là tay em nóng nên muốn anh làm mát chứ gì"
Hạ Tuấn Lâm cố gắng thoát khỏi cái bàn tay nóng rực kia hai lần nhưng không thành.
*
Lúc đầu tôi nghĩ Lưu Diệu Văn thực nóng nảy khó chịu thế nào. Rốt cuộc khi tôi đi mua trà thơm về đun cho bọn họ, mùi đường không quá thơm. Lưu Diệu Văn nhăn mũi khi cầm cái chén:
- Anh, anh nấu phân gà sao? Khó ngửi quá.
Tôi thật không nói nên lời, em được lắm.
*
Con trai ấy mà, họ thích túm tụm lại với nhau, chơi trò "bánh xếp bằng người".  Điều này cũng xảy ra với một vài người trong số họ, khi họ nghỉ ngơi, họ xếp chồng lên nhau như những con la hán trên chiếc ghế sofa nhỏ bị hỏng ở tầng một, và khóe miệng tôi giật giật mỗi khi nhìn vào họ.  Quần áo để chụp ảnh bị nhàu nát cả khi nằm!  Ghế sô pha đã nhỏ, tụi nhỏ lại thích chụm lại một chỗ!  Lần đó Lưu Diệu Văn nằm ở dưới cùng, xếp ở trên là Hạ Tuấn Lâm và sau đó là Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ thì ngồi trên tay vịn.
Ồn ào được một lúc, Lưu Diệu Văn đột nhiên đẩy Tống Á Hiên ở phía trên cùng ra. Sau đó kéo Hạ Tuấn Lâm ra khỏi người em ấy, nắm lấy con gấu bông trên tay. Biểu hiện của Hạ Tuấn Lâm thay đổi, em ấy nhanh chóng hỏi trước:
- "Sao vậy? Anh đè phải em rồi?"
Thành thật mà nói lúc đó tôi rất hoảng loạn. Cái đám nhóc này, chơi đùa xung quanh rốt cuộc đã đụng phải chỗ nào rồi. Tôi đứng dậy chuẩn bị mắng nhưng bị Lưu Diệu Văn ngăn lại.
- Đừng, đừng... Anh...!
Biểu tình của Lưu Diệu Văn có chút không tự nhiên, cúi đầu cắn môi mới nói ra:
- "Em chỉ muốn đi tiểu, cần vào nhà vệ sinh thôi"
Mọi người đều cảm thấy choáng váng, tôi cũng thờ người ra, có chút lắp bắp nói.
- "Em cần tìm người... Đi cùng?"
- "Không cần ạ"
Em ấy ném con gấu bông xuống, đi quanh người Tiểu Hạ và bước ra ngoài với hai tay đút vào túi quần.
Thật ra phần này mọi người muốn hiểu kiểu nào thì hiểu :))) 🌝

""""""*"***""""""

 

Có lần chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau. Chủ đề cuộc trò chuyện là về hai ngôi sao nam mà chúng tôi đã gặp trong buổi ghi hình chương trình. Họ đều là những người trẻ tuổi mới nổi trong khoảng thời gian gần đây, rất đẹp trai và được nhiều người yêu thích.
Hạ Tuấn Lâm ngay từ đầu đã biết được hết đó là những ai một cách lợi hại. Còn bảo không thể ngờ những người này lại đẹp trai đến như vậy. Hạ Tuấn Lâm thuận miệng khen ngợi vài lời.
Lưu Diệu Văn chọt 1 miếng táo từ đĩa hoa quả, sau khi ăn xong, em ấy cắn cây tăm. Nghĩ gì đó lại đập vào cánh tay của Hạ Tuấn Lâm đang ngồi bên cạnh và hỏi:
- Vậy anh cảm thấy*** và ** ai đẹp hơn? ( *** Và **  là tên của hai người mà Hạ Nhi đã khen lúc trước)
Hạ Tuấn Lâm nhìn em ấy cười và hỏi:
- Sao không có tên em trong đó vậy?
Lưu Diệu Văn có chút vui vẻ. Em ấy bặm môi, sau đó bạn biết thế nào không? Em ấy biểu tình như vậy ai cũng có thể nhìn ra rằng em ấy có chút ngượng ngùng.
- Vậy, thêm tên của em vào thì sao?
Hạ Tuấn Lâm không chút do dự đáp:
- Lưu Diệu Văn
Lời vừa được nói ra, tất cả chúng tôi đều đã cười điên. Nữ nhân viên trang điểm cười đến nỗi hai tay run không thể giữ vững. Chiếc máy ủi quần áo trong tay chưa kịp tắt đang nóng bừng bừng.

***

Có lần không biết tại sao, Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm đang ở trong một tình huống khó xử. Không phải thỉnh thoảng cãi nhau rồi hai đứa bày cái mặt đen ra đâu, mà chính là loại thật sự mặc kệ lẫn nhau, không bận tâm đến nhau đại loại vậy. Điều này hoàn toàn có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.
Vốn dĩ, các chương trình tạp kỹ tự thực hiện ghi hình có rất ít tương tác được gợi ý giữa hai người bọn họ. Điều này càng làm cho hai người họ như xa cách ngàn vạn dặm vậy. Những người bận rộn như tôi thường sẽ không để ý nhiều. Nhưng mà haha đều là giả cả. Kết quả sau đó chương trình bị cắt bớt đi và fan đang bàn luận về việc hai người họ đã tương tác tích cực với nhau như thế nào. Không có một ai nghi ngờ, càng không có ai nhắc đến việc họ sẽ không thoải mái ở chỗ nào. Nói thế nào nhỉ? Điều này không phải không tốt. Nhưng trong lòng tôi chính là có chút không cam tâm.  Cũng không biết liệu đây có phải là 1 hoạt động thành công của công ty của tôi hay không. Tôi cũng là người đánh giá và tham gia chỉnh sửa video sau khi quay xong. Chỉ muốn nói rằng tôi đối với bọn trẻ thực không có ác ý, nhưng lại là có mục đích. Đôi khi những điều mà bạn thấy chỉ là những gì mà sự cắt xém sau cùng muốn bạn nhìn thấy. Tôi đã xem nhiều video của B trạm. Đôi khi thật thật giả giả làm tôi cảm thấy hoang mang, như là mình bị lừa vậy. Có những việc nếu không tận mắt chứng kiến, không tham gia trực tiếp thì không nhất định đáng tin.

Hôm đó quay phim đến rất muộn, sau khi kết thúc, chúng tôi lái xe đến 1 cửa hàng rất xa.
Mười một giờ đêm, quán thịt nướng kê bàn ​​nhựa ngoài trời, quán mở đèn lớn trên không gian thoáng đãng bên đường, người ngồi uống bia tán dóc thành từng nhóm, chúng tôi đều ngồi ở phía trong, căn bản không ai để ý.  Chính họ là người đã đề xuất đến đây, nói rằng cảm giác rất dễ chịu và thú vị.  Nghĩ đến việc chạy xa muộn như vậy, tôi chỉ làm theo ý họ.  Khi có thêm nhân viên, chín người chúng tôi quây quần bên một chiếc bàn lớn, với hàng chục xiên mực và thịt cừu nướng, tất nhiên là ít cay hơn. Tôi chú ý Hạ Tuấn Lâm, em ấy không nói nhiều và cũng chẳng ăn nhiều. Tôi liền cắn vài miếng khoai tây trước mặt em ấy, nhưng em ấy vẫn cúi đầu nghịch điện thoại. Xem ra chẳng có chút tinh thần nào. Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh gắp lên xiên vịt quay với nước sốt mì ngọt đưa lên miệng Hạ Tuấn Lâm.
- Sao vậy, ăn 1 miếng đi!
- Em không sao.
Hạ Tuấn Lâm chỉ khẽ lắc đầu
- Em chỉ hơi mệt!
- Thử chút đi, món nướng này ngon lắm đó.
Hạ Tuấn Lâm cầm lấy xiên thịt cắn 1 miếng nhỏ và mỉm cười.
- Ừm, không tệ !
Lúc này, Lưu Diệu Văn đứng dậy, đi tới bên cạnh Hạ Tuấn Lâm. Giơ tay đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu, kéo nhẹ vành mũ và sờ nhẹ lòng bàn tay vào sau gáy Hạ Tuấn Lâm.
- Em đến đằng trước mua ít đồ uống. Mọi người muốn uống gì?
(Sờ gáy dỗ bạn trai à Văn Văn?!? =))))

****

Tập đó của chương trình được thiết lập để khám phá ngôi nhà ma một lần nữa. Trước khi bước vào, tôi đã đặt một camera để điều chỉnh thiết bị, và họ đứng chờ ở lối vào.
Lưu Diệu Văn xoa cổ tay Hạ Tuấn Lâm, dùng lòng bàn tay sờ nắn tay anh, cúi đầu nhìn anh và nói đùa:
- Em nghe nói nơi này con đáng sợ hơn cả Trường ma Nagata đấy, lát nữa đi vào anh đừng có mà bị doạ đến khóc đấy nhé!
Hạ Tuấn Lâm ngước mắt lên nhìn Lưu Diệu Văn, giả vờ không để ý. Lưu Diệu Văn mỉm cười, xiết chặt lấy bả vai anh, quay qua Nghiêm Hạo Tường:
- Tường ca, anh cảm thấy thế nào?
- Nhìn anh thấy giống anh sẽ sợ hãi không?
Lưu Diệu Văn đẩy Hạ Tuấn Lâm đứng sát bên cạnh mình, sau đó vòng tay qua vai Tống Á Hiên và quay sang Trương Chân Nguyên, giơ tay ra hiệu cho người theo dõi máy quay
- Đi thôi!!
Họ bước vào lối vào đầu tiên, tôi mang theo máy quay và theo bốn người (staff) còn lại vào lối vào thứ hai.

[Trans]-Văn Lâm-Cuộc sống thường ngày của Sói và Thỏ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ