"Nè." Minho nắm lấy tay Hyunjin và đeo chiếc nhẫn thạch vào ngón tay cậu. "Hãy nhận lấy nhẫn của anh."
Nghiêng đầu khó hiểu, Hyunjin nhìn chằm chằm vào miếng kẹo quấn quanh ngón tay mình một lúc rồi nhìn Minho. "Không phải mình chỉ trao nhẫn cho người mình muốn kết hôn thôi sao?"
____________
Hoặc Minho cứ định kỳ trao nhẫn cho Hyunjin mãi tới khi cả hai lớn lên.
.
.
.
12 vs 10 (1)
Nhiệt độ chiều hôm đó không tới mức thiêu đốt như mọi ngày. Nhờ vậy mà ba mẹ Hyunjin cho phép cậu ở ngoài chơi lâu hơn bình thường, chỉ cần cậu biết canh giờ cơm tối mà về là được. Công viên cũng vắng vẻ, cho nên càng dễ dàng hơn cho cậu thử trèo cái thanh xà ngang mà không sợ bị quê nếu lỡ có bị ngã chỏng vó. Minho cũng chịu đẩy xích đu cho cậu chơi chỉ sau một vài câu than vãn.
Mặc dù cả người cậu đổ mồ hôi như mưa vì chạy nhảy khắp công viên cả buổi chiều, Hyunjin vẫn dễ dàng nhớ rằng hôm đó là một trong số những ngày mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời mình.
Ngẩng đầu lên khỏi hộp cát mà bản thân đang vẽ vời bằng một cái cây lụm được ở đâu đó, cậu thấy Minho đang đứng trước mặt mình với cái túi nhựa trong tay.
"Anh làm gì mà lâu vậy?" Hyunjin đứng dậy phủi đi lớp cát trên quần cộc và kéo Minho tới chỗ mấy chiếc ghế dài quanh công viên.
"Anh không có cái hoá đơn nào và cũng tốn khá nhiều thời gian để anh đếm đủ tiền xu anh cần phải trả. Một bà cô cứ lườm anh từ phía sau, anh đã lêu lêu bà cô đó trước khi rời đi." Minho đáp, mở cái túi và lấy ra một bình nước trái cây đưa cho Hyunjin. Sau đó lại mở tiếp một bịch kẹo thạch. "Lúc nãy em viết gì trên cát vậy?"
Hyunjin chìa lòng bàn tay mình ra và đợi đến khi Minho đặt vào đó một cục thạch trước khi trả lời. "Chỉ là tên của tụi mình và một mớ ngôi sao với mặt cười thôi. Hơi bị khó để vẽ trên cát, anh biết rồi đó."
"Làm sao anh biết được? Em mới là người nghệ sĩ ở đây mà."
"Hyung." Hyunjin than và bị Minho nhét ngay một cục thạch vào trong miệng cậu để chặn lời. "Anh thôi nha. Lỡ đâu em bị nghẹn hay gì rồi sao? Và đừng có gọi em là nghệ sĩ nữa!"
Minho trưng ra bộ mặt bình thản và tống thêm cục thạch khác vào miệng cậu. "Em sẽ không thể chết nghẹn chỉ vì một cục kẹo thạch đâu, Hwang. Và em chính là nghệ sĩ còn gì! Em thích vẽ đồng nghĩa với việc em chính là một nghệ nhân."
"Không có."
"Có."
"Không có!"
"Có."
"Khô-"
Hyunjin còn chẳng kịp nói hết câu đã bị nhồi thêm một cục kẹo khác. Bĩu môi, cậu chỉ lấy nước trái cây của mình và nhấp một ngụm lớn để nuốt trôi chất kẹo dai còn dính trong miệng đi.
"Nè." Minho nắm lấy tay Hyunjin và đeo chiếc nhẫn thạch vào ngón tay cậu. "Hãy nhận lấy nhẫn của anh."
Nghiêng đầu khó hiểu, Hyunjin nhìn chằm chằm vào miếng kẹo quấn quanh ngón tay mình một lúc rồi nhìn Minho. "Không phải mình chỉ trao nhẫn cho người mình muốn kết hôn thôi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HyunHo / HyunKnow Collection
Fanfiction⊳ minho x hyunjin collection ⊳ hyunjin!bottom hoặc không xác định