home

631 43 4
                                    

Minho tìm thấy Hyunjin trên sàn nhà.

.

.

.

Âm thanh bùm bụp gần như không thể nghe thấy được, đặc biệt là khi Minho bị ngăn cách bởi một cánh cửa gỗ khỏi phần còn lại của căn hộ như thế này. Mặc dù vậy, anh chắc chắn rằng mình đã nghe thấy cái gì đó nên anh giật bừa cái tai nghe đang đeo ra và liếc nhìn đồng hồ trên đầu cánh cửa, đóng sổ tay lại và đứng dậy khỏi giường.

"Có phải Hyunjin không nhỉ?" Minho tự lẩm bẩm một mình, cố gắng nhớ lại hôm nay là thứ mấy và lịch trình trong ngày của Hyunjin. Hôm này là thứ Tư - Hyunjin thường có lớp học đến 2 giờ chiều và sau đó làm việc từ 4 đến 9 giờ tối. Hiện tại chỉ mới 7 giờ kém 15. "Có lẽ là mình nghe nhầm," Minho nhún vai. Dù vậy thì anh vẫn mở cửa phòng ngủ kiểm tra để chắc chắn và thò đầu ra ngoài hành lang để nhìn. Mắt anh mở to khi thấy Hyunjin đang nằm úp mặt xuống sàn nhà lối vào.

"Hyunjinnie?" Minho chạy về phía người nhỏ hơn, cảm thấy có chút hoảng sợ. "Hyunjin?" anh cố gắng gọi lần nữa khi đã đến chỗ Hyunjin, quỳ xuống sàn bên cạnh cậu và lắc vai. Minho thở phào khi nghe thấy tiếng Hyunjin lầm bầm. "Chúa ơi, em làm anh mém rớt tim," anh bật cười nhẹ nhõm.

Hyunjin kéo ba lô lại và dựa vào đó, quay đầu đối mặt với Minho với nụ cười lười biếng trên gương mặt. "Xin lỗi. Không phải em muốn doạ anh đâu."

Minho cũng không nhịn được mà mỉm cười, véo nhẹ vào má Hyunjin. "Cái đồ đáng yêu!"

"Ah, hyung!" Hyunjin than vãn một câu tượng trưng, nhưng vẫn không né khỏi Minho. Có lẽ là cậu cũng không phiền, Minho nghĩ. Hoặc có thể, Hyunjin đã mệt tới độ không nhúc nhích nổi nữa rồi.

"Hôm nay em về sớm," Minho nói, bắt chéo chân và ngồi xuống sàn một cách đàng hoàng. Anh đưa tay gạt đi tóc mái của Hyunjin ra khỏi mắt, sau đó dùng ngón tay chải nhẹ tóc của Hyunjin, cảm khái trong lòng khi Hyunjin bật ra một tiếng thở dài thoải mái và thư giãn hoàn toàn vì hành động này của Minho.

"Ừm vâng. Quản lý chỗ em làm đang trong tâm trạng vui vẻ vì hôm nay là sinh nhật con gái ông ấy nên bọn em được tha sớm," Hyunjin giải thích. Minho ừ hử tiếp thu.

"Có thể giải thích vì sao em nằm trên sàn không?" Minho cười trêu.

"Em mệttttttt," Hyunjin rên rỉ, than: "Và phòng ngủ thì quá xa."

"Cưng à, cái ghế dài chỉ cách em có mấy bước thôi mà," Minho khó hiểu nói.

"Mấy bước cũng là quá xa..."

Minho phá ra cười. "Thôi nào, dậy đi. Nằm chỗ này không thoải mái đâu."

"Không. Em không chịu." "Nè-" Hyunjin phá lên cười khi Minho chọc vào người cậu, kế đó, những cú chọc nhanh chóng biến thành một trận thọc lét. "Hyung, đừng mà!"

"Rồi, rồi," Minho cười lớn, cuối cùng cũng chịu ngừng lại, tay anh bây giờ đang xoa lưng Hyunjin.

"Em vốn chỉ mệt thôi mà tại anh giờ em thành kiệt sức luôn rồi," Hyunjin nói, vẫn đang cố lấy lại hơi sau khi cười quá hớp. "Em sẽ không nhích đi đâu và nằm đây ngủ luôn. Trừ khi là anh cõng em lên giường," cậu nhanh nhảu bổ sung thêm khi Minho tính từ chối. "Cõng em đi mà, hyungie," Hyunjin bày ra đôi mắt cún con đỉnh nhất của mình để nhìn Minho. Minho đảo mắt nhưng không còn cách nào khác, anh không thể nói không với được - cái ánh mắt khẩn cầu của Hyunjin và môi dưới của cậu còn trề ra đáng yêu nữa - không thể, tuyệt đối không. Minho luôn yếu lòng trước một Hyunjin như thế này. Hơn nữa, anh cũng đâu thể để cục cưng Hyunjinnie của mình ở trên sàn nhà mà ngủ được, đúng không?

"Em đúng là bé bự mà," Minho nhận xét một cách cưng chiều. "Được rồi, đứng dậy đi. Anh sẽ cõng em về phòng tụi mình." Hyunjin ngay lập tức cười thật tươi và đứng dậy, hét lên "Yeayyy!" khi cậu vòng tay qua vai Minho. Hyunjin cao lớn hơn Minho một chút, nhưng đây không phải là lần đầu tiên Minho cõng cậu nên việc đưa Hyunjin lên lưng Minho là một nhiệm vụ hoàn toàn đơn giản.

"Cảm ơn, hyung," Hyunjin khúc khích.

"Em là em bé bự, nhưng được cái là dễ thương nhất," Minho mỉm cười khi cảm giác được môi của Hyunjin ấn lên vai mình.

"Em là em bé duy nhất của anh~," Hyunjin ngâm nga.

"Đúng rồi."

Minho ngồi xuống giường để thả Hyunjin xuống nệm nhưng Hyunjin lại siết chặt lấy Minho và kéo người lớn hơn ngã xuống cùng mình, khiến cả hai bật cười. "Em là nhóc con quỷ quyệt," Minho nói. Anh thoát ra khỏi cái ôm của Hyunjin để có thể quay lại nhìn cậu. Cánh tay của Hyunjin tìm cách vòng qua lưng và eo của Minho khi người lớn hơn dựa vào cậu, má áp vào ngực Hyunjin. "Một ngày của em thế nào?" anh nhẹ nhàng hỏi.

"Hỗn độn," Hyunjin đáp, lồng ngực rung lên vì cười. "Anh biết đấy, tụi em phải chạy deadline để kịp hoàn thành bài tập được giao và chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Yeah. Em mệt xỉu. Và em đã nhớ anh lắm á," cậu bổ sung thêm rồi ngáp một cái. Minho không nhịn được mà mỉm cười. "Còn anh thì sao, hyung?"

"Cũng bình thường. Chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Có điều, anh cũng đã nhớ em lắm."

"Anh nhớ em tới cỡ nào?" Hyunjin híp mắt cười.

"Rất nhiều. Chính là kiểu, cực kỳ nhiều luôn. Em không đếm được nỗi nhớ của anh đâu."

"Vậy nhất định là vô cùng nhiều," Hyunjin lầm bầm, mắt nhắm lại. "Công việc của anh thì sao?"

"Cưng à, đừng hiểu lầm anh. Anh cũng muốn trò chuyện với em lắm, nhưng bây giờ em cần được ngủ hơn bất cứ thứ gì khác. Anh biết là em đang rất mệt đi."

"Em có mệt lắm đâu," Hyunjin mở trừng mắt. "Em nhớ anh nhiều hơn là mệt mà."

"Đừng có ngốc như vậy," Minho chậc lưỡi và ngẩng đầu lên để cho Hyunjin cái thơm nhẹ lên mũi.

"Em không có ngốc. Em là đang nói thật," Hyunjin nhăn mũi và làm mặt hờn với Minho.

"Giờ thì em đang tỏ ra nhõng nhẽo đó."

"Tại anh hết."

Minho lại chậc lưỡi. "Anh biết là em nhớ anh, và anh cũng biết là em đang mệt. Ngủ chút đi đã rồi tí nữa tụi mình nói chuyện sau, được chứ?" anh cố thuyết phục Hyunjin bằng một cái hôn lên môi.

"...Em sẽ cân nhắc nếu anh hôn em thêm cái nữa," Hyunjin hướng Minho chu môi.

"Không biết xấu hổ," Minho bật cười nhưng vẫn cuối xuống, rải thật nhiều nụ hôn lên môi Hyunjin.

"Anh là tuyệt nhất," Hyunjin khúc khích, sau đó che miệng ngáp rõ to. "Đã vậy thì giờ em sẽ làm một bé ngoan và nghe lời anh đây."

"Đúng rồi, ngoan ngoãn và nghe lời hyung đi. Ngủ một giấc dậy rồi chúng ta sẽ bàn tính xem nên ăn gì sau."

"Vâng," Hyunjin nhắm mắt lại. Cậu còn chẳng thèm buông Minho ra, và cũng không có vẻ gì là sẽ buông trong thời gian gần nhất. Minho cũng không thấy phiền, anh chỉ đơn giản tựa má lên ngực Hyunjin và ngắm nhìn người nhỏ hơn dần dần chìm vào giấc ngủ.

________________

Original link: https://archiveofourown.org/works/15349785

HyunHo / HyunKnow CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ