1

1.5K 100 7
                                    

Taehyung hướng chiếc xe lăn về phía khu vườn nhỏ phía sau viện dưỡng lão, bắt đầu công việc từ sáng sớm khiến cậu kiệt sức, toàn thân mệt mỏi nhưng vẫn khá hài lòng và thoải mái mỗi khi hết ca trực. Chỉ còn một tiếng nữa thôi là sẽ kết thúc một ngày dài.

Những đóa anh đào vươn mình khoe sắc dưới nắng vàng, cánh hoa theo gió trải lên khu vườn một tấm thảm màu hồng mềm mại. Khung cảnh yên bình này mách bảo với Taehyung rằng mùa xuân trong tim cậu sắp sửa trở lại.

"Cháu đã trở thành một chàng trai tốt." Người phụ nữ ngồi trên xe lăn nhận xét. "Dì vẫn nhớ khi cháu còn là cậu bé mới chập chững biết đi, luôn tràn đầy năng lượng và rất nghịch ngợm." Bà mỉm cười, chìm đắm trong hồi ức. "Không thể tin bây giờ đứa nhỏ ngày ấy đang chăm sóc cho dì. Thế sự xoay chiều thật nhanh."

Taehyung vui vẻ mỉm cười, nhớ lại những ngày thơ bé, bà Kim chính là bảo mẫu của cậu vào những lúc bố mẹ cậu ra ngoài hẹn hò. Lại nói, tình yêu của họ là một chuyện cổ tích giữa đời thực, hai cá thể riêng biệt kết hợp với nhau tạo thành một vũ trụ muôn màu. Mẹ Kim đại diện cho các vì sao bởi vẻ đẹp và trí tuệ vô hạn của bà, còn ba Kim chính là những hành tinh màu mỡ, hai người họ quay quanh mặt trời nhỏ Taehyung, cho cậu thấy mọi khía cạnh của cuộc sống, dạy cậu phải biết trân trọng và cảm thông để cậu trở thành một người có ích cho xã hội.

Nhưng câu chuyện hay nào cũng sẽ phải đến hồi kết, ba Kim mất vì lên cơn đau tim và mẹ Kim cũng đi theo ông vài ngày sau đó, không ai biết nguyên do là gì, bà chỉ đơn giản là nhắm mắt thiếp đi và không bao giờ tỉnh lại nữa. Taehyung hiểu, mẹ Kim sẽ chẳng thể sống trong một thế giới không có sự tồn tại của ba Kim. Đấy là câu chuyện tình yêu thuần khiết nhất mà Taehyung từng chứng kiến, cậu sẽ không cho phép mình lãng quên nó, sẽ kể cho mọi người nghe về việc họ tuyệt vời thế nào để tình yêu đó luôn còn mãi.

Taehyung thoải mái ngắm nhìn thiên thanh cao vời vợi, bất cứ khi nào cậu ngước mặt lên trời cậu đều thấy bố mẹ đang mỉm cười với mình, dù rằng đó chỉ là trí tưởng tượng đang phản ánh khát khao to lớn của cậu

"Dì đã làm đủ rồi." Taehyung lên tiếng, ngồi xuống ghế đá bên cạnh xe lăn. "Bây giờ dì nên nghỉ ngơi và để cháu chăm sóc dì, young lady."

Bà Kim khịt mũi trước khi nở nụ cười ấm áp, bà ôm lấy gò má Taehyung, ánh mắt đong đầy sự biết ơn và cảm kích. "Cháu đúng là một đứa trẻ ngoan." Bà nói, thở dài thất vọng. "Giá như dì trẻ hơn vài tuổi. Chúng ta sẽ là một cặp đôi tuyệt vời."

Taehyung cười toe toét. "Không còn nghi ngờ gì nữa."

Trong viện dưỡng lão, bà Kim là người phụ nữ nổi tiếng nhân hậu và hài hước, nếu có thể Taehyung sẽ bắt ghế ngồi bên cạnh bà cả ngày, vừa nhâm nhi đồ ăn nhẹ, vừa nghe bà kể những câu chuyện tuyệt vời đã từng diễn ra trong mấy chục năm dài đăng đẳng. Có thể là những việc xa xưa bà đã chứng kiến, cũng có thể là một thoáng nuối tiếc cho những điều chưa làm được ngày son trẻ.

"Cảm ơn cháu." Bà Kim đột ngột lên tiếng sau một phút im lặng, mắt chăm chú nhìn hai đứa trẻ đang chơi đùa với một chút chó trong khi ông bà của chúng quan sát với nụ cười thật hiền.

YOUTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ