5

559 68 14
                                    

Chuông reo và âm thanh gõ cửa vang lên khiến Yoongi càu nhàu tỉnh giấc, Hoseok ở bên cạnh nhăn nhó, úp chiếc gối lên đầu để che tai lại. "Yoonie, mau làm cho nó ngừng lại điiiiii." Cậu rên rỉ.

Yoongi dụi mắt vài lần trước khi nhìn sang bên cạnh, con số hai giờ rưỡi hiện lên trên đồng hồ khiến hắn bốc hỏa, tự hỏi tên khốn nào đang muốn phá đám họ ngoài kia.

"Đập hắn một trận đi." Hoseok khó chịu lên tiếng. "Dạy cho tên khốn đó biết rằng không nên làm phiền người khác lúc nữa đêm."

Thấy Hoseok cũng nổi điên, Yoongi liền gạt chăn sang một bên và bước xuống giường đi về phía cửa ra vào, hắn cuộn tay thành nắm đấm, chuẩn bị ban tặng cho kẻ phá đám nọ.

Tuy nhiên, lúc cánh cửa bật mở, chào đón hắn là một thân hình nghiêng ngả đầy mùi rượu, tiếng khúc khích và một vài cái nấc khiến hắn nhận ra kẻ phá đám tên là Kim Seokjin.

"Hello~~~" Con ma men ngọt ngào chào hỏi.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Yoongi nhíu mày hỏi trong khi đỡ lấy Seokjin, dẫn anh vào phòng khách.

Seokjin xiêu vẹo bước đi, vẫn tiếp tục khúc khích và lẩm bẩm về chuyện gì đó mà Yoongi không thể hiểu được.

"Mọi thứ ổn chứ?" Hắn quan tâm hỏi, để anh nằm ngửa ra ghế, tự hỏi làm thế quái nào anh lết được đến đây.

"Có và không." Seokjin đáp, đầu óc choáng váng. "Và rồi là có. Và một lần nữa không. Chuyện tốt là anh không cảm thấy—" Anh dừng lại để nhấn mạnh những từ tiếp theo. "Bất cứ điều gì! Không cảm thấy gì cả!"

Yoongi nhướng mày nhìn anh, thực sự không hiểu nổi một chữ.

Và cái người say sỉn kia càng không quan tâm hắn có hiểu hay không. "Oh Yoongles." Anh thở dài chán nản. "Anh đã khóc rất nhiều. Thật thảm hại."

Hoseok cũng bước ra ngoài vì đợi một hồi lâu mà chưa thấy Yoongi trở vào. "Ai—" Cậu im bặt khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc. "Jin hyung?".

Seokjin chậm rãi nhìn về phía người mới xuất hiện, tặng cho cậu nụ cười rỗng tuếch và ánh mắt vô hồn. "Hobi!" Anh vui mừng kêu lên. "Này! Em đang làm gì ở đây?" Và rồi anh lại khúc khích. "Ể đúng rồi, đây cũng là nhà của em mà."

"Ảnh sỉn hả?" Hoseok hướng mắt về phía Yoongi và hắn gật đầu xác nhận. Thở dài, cậu ngồi xuống cạnh Seokjin, tay thoải mái lướt qua tóc anh, mũi nhăn lại vì mùi rượu nồng nặc. "Đã xảy ra chuyện gì vậy hyung?" Cậu hỏi, quan sát cách anh nương theo động tác vuốt ve của mình.

"Anh không muốn về nhà nhưng lại không biết phải đi đâu." Giọng anh đau đớn. "Đã hết giờ thăm dì còn Tae..." Anh thoát dừng lại như thể lấy can đảm để nói câu tiếp theo. "Đang ở cùng Jimin."

Hoseok nhíu mày lo lắng, cậu biết Tae là ai, nói đúng hơn là những người quen Seokjin đều biết Taehyung có vị trí gì trong cuộc đời anh. "Hai người đó hẹn hò hả?" Cậu dứt khoát hỏi.

"Yup." Seokjin lập tức đáp rồi chuyển ánh mắt về phía Yoongi, dường như nhớ ra điều gì đó. "Anh có một câu quan trọng muốn hỏi."

Yoongi gật đầu. "Tiếp tục đi." Hắn nói, chuyển đến ngồi trên tay vịn của ghế, chờ đợi.

Sau khi chắc chắn rằng hai người nhỏ hơn đã tập trung, Seokjin hắng giọng. "Tại sao chúng ta không kết hôn với nhau?" Ngón tay anh hướng về từng người một trong khi nói. "Em." Anh chỉ Hoseok. "Em." Tới Yoongi và dừng lại ở chính mình. "Anh."

YOUTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ