8

662 71 8
                                    

Đêm muộn, Seokjin rời khỏi nhà Jungkook sau khi xem hết ba phần Thor. Hai người chẳng ai nhắc gì về tình huống lúng túng vừa qua, chỉ thoải mái ngồi cạnh nhau xem phim và trò chuyện vui vẻ.

Mở cửa nhà, Seokjin nhíu mày khi Cam và Xám không xông ra chào đón anh như mọi ngày. Anh bước vào trong và nhận ra lý do tại sao mình bị các con ghẻ lạnh.

"Taehyung?" Anh bối rối gọi, không dám tin vào mắt mình.

Ngay trước mặt anh, giữa những chiếc gối và chăn ngổn ngang dưới sàn nhà, chủ nhân của trái tim anh đang ngồi ôm ấp một chú mèo, trong khi con còn lại lười biến nằm bên cạnh cậu.

"Sao cậu vào được đây?" Seokjin hỏi lần nữa với đôi lông mày nhíu chặt.

"Em à?" Taehyung nghiêng đầu, hồi tưởng lại quá trình đột nhập nhà người ta. "Cửa sổ để mở nên em đã lẻn vào." Nụ cười nở trên môi khi cậu nhận ra anh không qua đêm ở nhà Jungkook như cậu tưởng.

Anh nheo mắt. "Cậu thực sự trèo vào nhà tôi bằng cửa sổ?"

"Nếu em có chìa khóa thì em đã không phải trèo tường rồi. Về mặt kỹ thuật thì đó là lỗi của anh." Cậu lý sự cùn.

"Pabo." Seokjin lắc đầu mỉm cười, tự hỏi sao anh lại đi yêu cái con gấu nâu ngốc nghếch này chứ.

Taehyung bĩu môi vờ bất mãn, cậu biết rằng anh không có ý mắng cậu bởi nụ cười và ánh nhìn trìu mến của anh. "Em có rất nhiều kẹo dẻo, nếu anh tiếp tục mắng em thì em sẽ không cho anh đâu. Đồ tồi tệ." Cậu đe dọa, giọng điệu trẻ con hết phần thiên hạ.

Seokjin đảo mắt, vẻ nhăn nhó của Cam vì bị đánh thức còn hung dữ hơn cậu. Anh rót cho mình một cốc nước trước khi bước vào 'cái ổ' thoải mái mà Taehyung tạo ra bằng mền gối, trái tim trong ngực đập mạnh đến mức có thể làm chập mạch máy đo điện tim.

Lần này, con tim anh giơ ngón cái lên với lý trí, bảo rằng anh đang làm đúng khi ngồi xuống bên cạnh Taehyung. Nụ cười rạng rỡ ngốc nghếch vẫn treo trên môi cậu khiến anh cảm thấy yêu cậu là chuyện đúng đắn nhất anh từng làm và không được đáp lại cũng chả sao.

Seokjin thích việc mình yêu Taehyung.

"Em sẽ làm gì nếu anh không về?" Anh hỏi, mỉm cười khi cậu đưa cho anh cái điều khiển.

"Em sẽ đợi, bao lâu cũng sẽ đợi." Cậu đáp, nụ cười hơi khác đi. Sự chân thành của những lời đó làm anh sửng sốt, giọng cậu vô cùng nghiêm túc kèm theo đó là sự yêu mến lấp lánh trong đôi mắt nâu tròn.

"Tại sao?" Anh hỏi, nội tâm cầu xin Taehyung hãy thú nhận tình yêu của cậu dành cho anh nếu nó có tồn tại, hãy nói rằng cậu chỉ muốn dành buổi tối với anh, không ai khác ngoài anh. Mặc dù biết viễn cảnh đó là ước muốn của riêng anh, là trí tưởng tượng được hình thành từ những khát vọng xa vời, trái tim anh vẫn không ngừng tự hỏi 'Sẽ thế nào nếu...'

Taehyung đang định đáp lại thì đôi mắt lung linh đầy hy vọng của Seokjin thu hút sự chú ý của cậu. Trong một khoảnh khắc, một tích tắc, cậu lạc lối sau cánh cửa tâm hồn đó nên chẳng có lời hồi đáp nào được thốt ra, chỉ khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, đủ để anh biết rằng có gì đó không thể nói thành lời.

YOUTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ