Giúp Taehyung dọn dẹp xong tầng hầm nơi diễn ra dạ tiệc, Seokjin đi đến phòng của dì Kim để nói tạm biệt bà. Mở cửa ra, anh thấy bà vẫn đang thức, tựa vào đầu giường và đọc sách dưới ánh sáng của một chiếc đèn pin.
"Sao dì không bật đèn lên?" Anh hỏi.
Bà Kim quay sang, mỉm cười và vỗ nhẹ vào chỗ trống còn lại trên giường. "Như vầy thích hơn." Bà giải thích, dịch người sang để nhường chỗ cho Seokjin.
Seokjin thoải mái ngả đầu bên cạnh dì Kim, nhận ra bà đang đọc'The Bell Jaw' của Silvia plath. Ậm ừ, anh rúc vào gần bà hơn, sự ấm áp tỏa ra từ người bà xoa dịu các sợi thần kinh căng thẳng của anh.
"Ngày mai cậu ấy sẽ đến nhà hàng của cháu." Anh nói, mắt nhắm nghiền. "Cháu sắp chết thật rồi nên dì hãy tận hưởng thời gian có cháu bên cạnh càng lâu càng tốt."
Người phụ nữ bật cười và đóng sách lại, vòng tay qua Seokjin để ôm anh vào lòng. "Cháu sẽ sống xót thôi." Bà lướt tay qua tóc anh. "Dì biết cháu sẽ làm được."
"Sao dì biết chứ?" Mày Seokjin nhíu lại. "Nếu cậu ấy nhận ra cháu quá vụng về thì sao? Tệ hơn nữa là thấy cháu quá đần."
"Nhóc con, cháu đã quên những điểm tốt được di truyền từ dì rồi à? Dì biết cháu sẽ ổn vì đồ cháu rất mạnh mẽ." Bà trầm ngâm. "Bằng chứng là cháu đã vượt qua được nỗi đau mất đi bố mẹ, mối tình đầu bất thành và hàng trăm thứ khác nữa."
Seokjin liếc nhìn bà Kim. "Bởi vì những lúc đó cháu có dì ở bên. Nếu không có dì, cháu sẽ sụp đổ ngay phút đầu tiên."
Bà mỉm cười, ôm anh chặt hơn. "Bây giờ dì vẫn sẽ bên cháu. Nhưng chắc là không cần đâu nhỉ?"
"Chưa chắc đâu." Giọng anh thiếu mất vẻ tích cực. "Giá như dì bất tử thì tốt biết mấy, chỉ cần có dì thì sẽ không còn vấn đề gì đáng ngại cả."
"Dì không bất tử, Jinnie. Dì vẫn trẻ đẹp nhưng chắc chắn sẽ không thể sống mãi với cháu được."
Seokjin nhanh chóng phủi phui. "Dì sẽ sống mãi." Giọng anh kiên quyết, từ chối tưởng tượng đến một cuộc sống không có dì Kim. "Cháu vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận thêm bất kỳ nỗi đau nào nên dì vẫn sẽ ở đây, được không?"
"Được rồi." Người phụ nữ mỉm cười với chàng trai trẻ. "Dì sẽ ở đây mãi mãi. Dù cháu có muốn hay không."
Seokjin nhìn bà, người phụ nữ này xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp nhất trên đời, các món đồ trang sức đắt tiền, cách đối xử tử tế, nụ cười rạng rỡ và tình yêu chân thành. Thế nhưng tất cả những gì anh có thể cho là chính mình, anh biết nó chẳng đủ nhưng anh sẽ cố gắng hết sức có thể để mang đến cho người mẹ thứ hai này những điều tuyệt vời nhất.
"Jinnie, dì muốn cảnh báo cháu rằng chàng trai mà cháu thầm thương có một trái tim tan vỡ." Giọng bà Kim buồn buồn. "Đừng mong đợi quá nhiều, hãy để cho cậu ấy có thời gian chữa lành trước đã."
Seokjin ngay lập tức quay sang với đôi mắt mở to. "Là ai đã làm vậy?" Anh hỏi với vẻ hoảng sợ, không tin trên đời này có kẻ nhẫn tâm làm tổn thương Taehyung, cậu quá tốt để được đáp lại bằng sự xấu xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
YOUTH
FanficBản Vtrans từ tác phẩm cùng tên của Mads Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/22834597 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. ----- Youth như tên gọi, là một câu chuyện nói về những mâu thuẫn yêu đương của tuổi trẻ. Trên đời này không phải ai...