10

853 78 11
                                    

"Jin, bình tĩnh nào." Taehyung lên tiếng xoa dịu người đàn ông đang phát cuồng tới lui trước bể cá, nụ cười tự mãn hiện trên môi cậu khi nhớ ra mình là nguyên nhân của dáng đi khập khiễng ấy.

"Bình tĩnh á?" Seokjin trừng mắt, bị sự thoải mái quá mức của Taehyung chọc tức. "Em nói anh làm sao bình tĩnh với tội lỗi mình đã gây ra? Chúa ơi! Chúng ta cần phải được ngâm trong nước thánh để rửa sạch lỗi lầm này Tae."

Taehyung thở dài, hít một hơi thật sâu. "Nó chỉ là động vật nên sẽ sớm vượt qua thôi."

"Trước hết." Seokjin nghiêm khắc nói, giơ ngón tay lên chuẩn bị giảng bài cho em bạn trai vô tư của mình. "Không có động vật nào chỉ là động vật cả. Chúng có đầu óc và cảm xúc, đôi khi còn tốt hơn cả con người. Nhớ lấy."

Tuyên bố này khiến Taehyung bật cười nhưng lập tức ngậm miệng lại bởi cái trừng mắt của anh.

"Thứ hai, làm sao Cá có thể quên cảnh hai ba của nó khỏa thân chứ? Tâm trí non nớt của nó chắc chắn sẽ bị tổn thương nặng nề! Em—" Anh chỉ tay về phía cậu. "Tất cả đều tại em."

"Jin, anh biết rõ cần ít nhất hai người mới có thể lăn giường được mà." Taehyung nghịch ngợm cãi lại, tỏ vẻ bị xúc phạm nghiêm trọng. Seokjin định nói gì đó đáp lại nhưng nhận ra đúng là mình cũng hùa theo cậu làm chuyện xấu. Biết mình đã thắng, Taehyung quay trở lại bàn ăn tiếp tục thưởng thức bữa sáng ngon lành.

Mọi chuyện bắt đầu lúc hai người đang vui vẻ anh một miếng em một miếng thì Seokjin nhìn thấy Cá và bùng nổ, anh chạy về phía bể cá, liên tục lầm bầm xin lỗi đứa con trai tội nghiệp. Hành động đó khiến Taehyung lần nữa tự hỏi tại sao cậu lại yêu thích cái người ngốc nghếch này, dù thực tế cậu có thể kể ra 300412 cái lý do để rơi vào lưới tình với anh.

"Lát nữa em sẽ dẫn nó đi bác sĩ tâm lý. Giờ anh có thể ngồi xuống ăn hết bữa sáng với em chưa? Hay lại nhớ ra anh còn hai đứa con trai khác và—"

"OMG" Seokjin hét lên ngay khi Taehyung nhắc đến những vật nuôi còn lại, anh chạy nhanh về phòng ngủ. "Cam, Xám! Appa xin lỗi!"

"Again." Taehyung mỉm cười khi nghe thấy tiếng meow meow hờn dỗi của hai chú mèo vừa bị Seokjin đánh thức.

Để Seokjin tiếp tục an ủi hai hoàng thượng, Taehyung tiếp tục với bữa sáng, ý cười vẫn hiển hiện nơi đáy mắt. Cậu nhận ra mình chưa từng hạnh phúc thế này trước đây, mọi màu sắc qua lăng kính đôi mắt cậu đều trở nên tươi tắn, các hương vị chạm vào đầu lưỡi cũng ngọt ngào hơn bao giờ hết.

"Tae!" Seokjin hét lên từ phòng ngủ. "Mau vào đây dập đầu xin lỗi con đi!"

Hít một hơi thật sâu, Taehyung nhảy xuống ghế đi vào phòng ngủ. Mặc kệ ý muốn của Seokjin điên rồ như thế nào cậu cũng sẽ làm mà không do dự, vì tất cả những gì cậu cần là được ở bên cạnh anh. Cậu dừng lại ở ngưỡng cửa, dịu dàng ngắm nhìn Seokjin đang cuộn tròn trên giường, bàn tay chậm rãi vuốt ve bộ lông mềm mượt của hai chú mèo trong lòng.

Thành thật mà nói, buổi sáng hôm nay rất lộn xộn. Tám giờ, cả hai vẫn còn ôm nhau ngủ say trên sofa thì chuông cửa reo nhưng chẳng ai buồn tỉnh dậy vì đã kiệt sức sau một đêm nồng nhiệt. Thế nhưng người kia rất kiên nhẫn, lớp ấn chuông lớp gõ cửa liên tục. Hết cách nên Seokjin đành lồm cồm ngồi dậy, vội vàng khoác tạm cái áo choàng rồi ra ngoài nhận bưu phẩm.

YOUTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ