7

595 71 10
                                    

Trái tim Jungkook quay cuồng dữ dội khi khoảng cách của cậu với Seokjin mỗi lúc một xa, cậu không biết phải đi đâu và làm gì, thậm chí không chắc mình nên đặt mắt vào nơi nào. Toàn bộ tâm trí cậu giờ đang bị biểu hiện của Seokjin làm phiền, không rõ là vô tình hay cố ý, anh đã dùng ánh mắt cầu xin nhìn cậu khi được Taehyung mời nhảy.

"Dì đã bảo nó nên kiểm soát chuyện yêu đương của mình cho tốt rồi mà." Dì Kim khẽ càu nhàu khi bắt gặp dáng vẻ thẫn thờ của Jungkook. "Này! Thỏ cơ bắp!" Bà gọi to.

Mất vài giây Jungkook mới ý thức được đây là biệt danh mới của mình, cậu ngơ ngác nhìn quanh, thấy dì Kim đang mỉm cười vẫy tay với cậu.

Cả bà và Yoongi đều không cần phải hỏi chuyện gì đã xảy ra, cảnh tượng hai chàng trai đang từ từ lắc lư theo điệu nhạc đã nói lên tất cả. "Có cần ta mang súng nước cho cháu không?" Bà dí dỏm hỏi.

Jungkook bật cười. "Dì có bom không?" Cậu gợi ý, trong câu đùa vui có chen lẫn mấy tầng buồn bã.

"Tất nhiên là có rồi, ta là ai chứ?"

Yoongi bên cạnh âm thầm mỉm cười, người phụ nữ này quả thật rất tinh ý và đầy thấu hiểu, bà biết Jungkook chưa đầy một giờ nhưng đã đối xử rất thân thiện với cậu, thảo nào mọi người đều yêu quý bà ấy. Bản thân Yoongi là một người trầm mặc, hắn không hay nói nhưng vẫn âm thầm quan sát mọi thứ. Từ chỗ của hắn có thể thấy rõ Seokjin vòng tay qua cổ Taehyung, còn tay cậu vòng qua eo anh, dẫn dắt từng bước chân nhịp nhàng của họ.

"Mấy đứa con của anh dạo này thế nào?" Taehyung hỏi khi Louis Amstrong đã hát được mấy câu. Dream A Little Dream Of Me dài 3 phút 45 giây, cậu phải tận dụng gần bốn phút đồng hồ này, khiến nó trở nên hữu ích.

Thoáng cong môi, Seokjin gật đầu đáp: "Ăn no ngủ kỹ. Jungkook đang dạy chúng làm xiếc."

Nụ cười của Taehyung rơi xuống ngay khi cái tên kia thoát khỏi môi Seokjin, cậu hơi lùi lại, nắm tay anh xoay một vòng theo điệu nhạc rồi kéo anh về lại gần mình hơn, chỉ khi có anh trong lòng thế này cậu mới cảm thấy dễ thở.

"Thành công không?"

"Vẫn còn đang trong thời gian huấn luyện."

Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của người đối diện, Seokjin đưa mắt nhìn cậu, trái tim dại khờ của anh bắt đầu nhảy cẫng lên trong ngực. Anh để bản thân lạc vào đôi đồng tử nâu sắc sâu thẫm, cảm giác như tại khoảnh khắc này chỉ có họ tồn tại giữa nhân gian.

Không thể chối bỏ được rằng những cảm nhận mà cậu mang đến cho anh là duy nhất, không ai có thể tinh lọc bầu không khí chung quanh anh như cậu, hoặc khiến trái tim anh đập mạnh mẽ như cậu. Và nó làm anh kinh hoàng, sợ hãi về việc cậu dễ dàng phá vỡ thế giới của anh chỉ bằng sự hiện diện của cậu.

"Tại sao chúng ta không đi chơi với nhau nữa?" Rốt cuộc Taehyung cũng nói ra lời canh cánh trong lòng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Seokjin, tự hỏi sao trên đời này lại có người đẹp như thế? Nét đẹp phi thực của anh nhiều lần khiến cậu nghĩ vu vơ rằng, trước khi chết, cậu nhất định sẽ dành hơi thở cuối cùng để nói một câu 'anh thật xinh đẹp'.

YOUTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ