2

571 82 2
                                    

Hiện tại mối quan hệ của Seokjin và Taehyung đã khác, rốt cuộc anh cũng gom góp đủ can đảm để ngỏ lời với cậu và...anh đang bốc phét đấy! Sự thật là suốt bảy tháng qua anh chả làm được gì ngoài việc âm thầm ngưỡng mộ cậu từ xa và lặng lẽ trở về nhà với cái danh bạ chưa được lưu thêm số Taehyung.

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, Seokjin đang ngồi cùng dì Kim bên một chiếc bàn nhỏ trong sảnh chính, chơi trò Truth or Dare.

Lúc Taehyung bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Tại sao không chứ? Taehyung tuyệt vời như vậy mà. Và vẫn như mọi khi, chàng trai tóc vàng tự tin bước đi, không để tâm đến những ánh nhìn chung quanh. Seokjin đưa mắt nhìn một vòng, phát hiện anh không có gì khác biệt, sẽ lẫn khuất vào đám đông chỉ trong một cái nháy mắt.

Hoàn toàn đối lập với cậu.

"Hế lô!" Dì Kim gọi, búng vào trán Seokjin. "Cháu có đang nghe không? Dì vừa cho cháu biết một chuyện động trời về việc có chợ đen ở đây đó."

Seokjin nhíu mày, xoa xoa chỗ bị đau. "Ở đây? Trong viện dưỡng lão ă?" Anh bật cười. "Mọi người buôn bán gì thế? Răng giả?"

Người phụ nữ nheo mắt nhìn anh. "Thằng nhóc thô lỗ." Bà mắng. "Không phải. Họ bán các loại hàng cấm, thuốc kích thích chẳng hạn."

Seokjin mở to mắt kinh ngạc. "Đây là viện dưỡng lão kiểu gì vậy chứ?"

"Kiểu cao cấp." Dì Kim bật cười.

Một âm thanh khúc khích khác lạ vang lên bên cạnh bà Kim khiến Seokjin giật mình, quá chú tâm vào câu chuyện nên anh không nhận ra Taehyung đã đứng đó từ lúc nào.

"Dì ấy đùa thôi." Taehyung trấn an. "Ở đây chán quá nên dì ấy bày trò chọc ghẹo anh đó." Cậu kéo một chiếc ghế đến và thản nhiên ngồi xuống, thoáng qua thôi nhưng Seokjin cảm thấy anh không thở nổi khi đầu gối cậu vô tình xượt qua đầu gối anh.

Bà Kim lườm Taehyung. "Sao cháu biết dì chỉ nói đùa? Cháu có thuộc hội 70+ của chúng ta đâu chứ."

Seokjin lắc đầu mỉm cười.

"Cháu có nguồn tin đáng tin cậy." Cậu phản bác, cười toe.

"Tuổi trẻ nông cạn." Bà càu nhàu khiến chàng trai trẻ cười to hơn. "Câm miệng lại."

Tiếng cười của Taehyung nhỏ dần cũng là lúc âm thanh khúc khích của Seokjin biến mất, không khí chung quanh trở nên yên ắng một cách thoải mái. Sự im lặng này khiến Seokjin lo sợ mình sẽ nghe thấy cậu nói: "Thật vui nhưng cháu cần phải làm việc. Tạm biệt."

Bất ngờ là hôm nay không kết thúc như thế.

"Nhà hàng của anh dạo này kinh doanh thế nào?" Taehyung bắt chuyện, chuyển toàn bộ sự chú ý về phía Seokjin.

Dòng suy nghĩ của anh dừng lại, tâm trí trở thành mớ hỗn loạn khi đôi mắt gấu nâu to tròn ấy mãnh liệt hướng về anh. Chưa đầy một giây, anh vội vã nhìn xuống bàn tay đan chặt lúng túng của mình, gò má nóng lên.

"Vẫn tốt." Anh thì thầm, giọng bé xíu. Trái tim đang đập kịch liệt cùng với sự ngượng ngùng khiến cơ thể anh nóng bức vô cùng.

YOUTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ