Thời tiết dần nóng, kỳ thi tháng đầu tiên trong học kì 1 của học sinh năm hai đã tới.Hiện tại quan hệ của Tô Dật Thuần với các bạn trong lớp khá tốt, xem ra Đỗ Hàn Sương đã cho người cảnh cáo không cho nhắc lại chuyện cũ của cậu.
Cách xếp chỗ ngồi lúc thi dựa theo kết quả đợt thi trước, học lực của nguyên chủ không được tốt lắm, ít ra không tệ đến mức bị đúp.
Ôn Mãn Thanh ngồi thi bên trái cậu. 20 phút trước khi thi, cậu ta điên cuồng chép công thức lên bàn, thế mà mồm vẫn bô bô chào hỏi người bên cạnh, năn nỉ xin người ta cho chép bài.
Tô Dật Thuần cảm thấy bản thân đã quen với lòng người hiểm ác, khả năng kết giao bạn bè không tồi, nhưng không ngờ trên đời này còn có người mặt dày như Ôn Mãn Thanh. Cậu lôi quyển sách cậu tự sáng tác về tư liệu sống ra, bên trong chép đầy những câu nói hay, còn có mẩu giấy xé từ Nhật Báo Nhân Dân.
Lúc thi đại học mà viết giọng văn hào hùng kiểu này là vô cùng đúng đắn.Cậu nhìn Ôn Mãn Thanh đang điên cuồng chép, không hiểu thi môn văn mà hắn viết công thức toán học thì có lợi gì. (:)))))))) )
Trường Tam Trung áp dụng thời gian thi đại học vào thi tháng. Thời gian giữa trưa sau khi thi xong Ngữ Văn là lúc thoải mái nhất.
Đến chiều cả đám ngồi điên đầu với đề thi môn toán, não trướng, mồ hôi tuôn, thi xong cái là không nhớ gì nữa, chỉ có chết lặng chờ kết quả.
Quả là địa ngục trần gian.
Sáng nay trước khi thi môn văn, Ôn Mãn Thanh đã tranh thủ chép toàn bộ công thức toán học lên bàn. Bây giờ mực đã hơi bị nhòe, cậu ta phải tô lại, tỉ mẩn dịu dàng như đang vẽ chân mày cho crush.
“Tôi bảo này, sếp Thuần, cậu giỏi toán không, lần trước thi được bao nhiêu điểm?”
Cậu ta không cả nhìn lên, cẩn thận chép, Tô Dật Thuần cầm đề thi đã làm xem lại một lần, có lệ nói: “Không nhớ.”
“Qua loa ghê đó.” Ôn Mãn Thanh chống cằm nhìn cậu, một tay nhàm chán quay bút, ánh mắt nhìn đề thi không khác gì sách trời.
“Cậu biết ngồi cùng bàn tôi là ai không?” Tô Dật Thuần dừng một chút, dù bận vẫn ung dung nhìn Ôn Mãn Thanh.
Đối phương dường như không ngờ cậu lại hỏi vấn đề này, đỏ mặt, ngượng nghịu nói: “Biết, Y Ninh chứ gì…”
“Cô ấy thích con trai giỏi toán.”
Thầy giám thị đem đề đến, Tô Dật Thuần nhanh nhẹn cất sách vở, đem cặp để ngoài cửa, tiện tay vỗ vai cậu ta.
“Kiên cường lên.”
Thi toán xong, Ôn Mãn Thanh kiên cường không nổi, giám thị vừa đi là cậu ta nhào vào lòng Cao Kiệt, khóc nức nở.
“Ca ca, lòng em đau quá, em chép được nửa bàn công thức, không dùng một cái nào, em thật ngu ngốc huhu. Tô Dật Thuần còn bảo cô ấy thích người giỏi toán, em không xứng huhuhu …”
Tô Dật Thuần đi lướt qua hai người họ vui vẻ hát “Người yêu em nhất là anh” đó cho Ôn Mãn Thanh nghe. Bỗng cậu nghe thấy chung quanh có người ở trao đổi đáp án, cậu nhanh chân chạy mất dạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên thư ông đây tán đổ Alpha phản diện
General FictionTên gốc: 穿书后我要泡反派alpha (Xuyên thư sau ta muốn phao vai ác Alpha) Tác giả: Giang Lâm Phong Editor: Cúc Áo Design bìa: Xuân (hmu hmu cảm ơn bồ nhiều, bìa xinh hết sức) Tình trạng bản gốc: Hoàn 87 chương Tình trạng edit: Đang lết ;V Lịch đăng: T2, 5 ...