Chương 4: Dung nhan tuyệt thế

5.5K 599 107
                                    


***Hê hê, hôm qua mải đi ăn chơi nên quên đăng, nay tui bù nha***


Lúc này, Tô Dật Thuần mềm nhũn cả người, thân thể và tâm lý đều vô cùng mệt mỏi.

Bị tin tức tố của Alpha áp chế, đôi tay cậu run rẩy không ngừng, không những thế, nước mắt như vỡ đê mà trào ra khiến cậu nghẹn ngào.

Cậu run tay lau nước mắt trên mặt rồi ngẩng đầu nói với Đỗ Hàn Sương: "Tôi không muốn khóc."

Thiếu niên mặt mũi lấm lem nào bụi phấn nào máu mũi, nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, thế mà dám mạnh miệng nói là không muốn khóc.

Đỗ Hàn Sương nhíu mày.

Nhìn thấy biểu tình kháng cự và cảm xúc khác thường hồi sáng, hắn đã đoán được Tô Dật Thuần ở trường học không được vui vẻ.

Nhưng không ngờ lại tệ đến mức này.

Đỗ Hàn Sương không nói tiếng nào, đi về phía cậu , lấy khăn tay trên người đưa cho cậu lau bụi phấn và máu lem nhem trên mặt.

Chủ nhiệm giáo dục đứng một bên toát mồ hôi hòa giải, ông ta nhìn Đỗ Hàn Sương mà sợ run trong lòng.

Ai mà không biết nhị công từ nhà họ Tô không người quan tâm là Omega của Đỗ Hàn Sương chứ? Nhưng mà ai ai cũng biết vị gia chủ họ Đỗ này trong lòng đã có người khác...

Tô Dật Thuần bị bạo lực học đường chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai, dù nguyên chủ có thể chịu đựng nhưng cậu không có người thân hay bạn bè che chở, kẻ bắt nạt cậu thì đều là con nhà quyền quý, cứ thế mãi, giáo viên và trường học đành mở một mắt nhắm một mắt, ai biết được đúng hôm nay lại đụng vào vị tai to mặt lớn này.

Chân Tô Dật Thuần hôm qua bị trật, sưng thành quả ổi, hôm nay lại đánh nhau, chân càng sưng to. Còn bụi phấn và vết máu lau mãi vẫn không hết, mặt anh đã biến thành mặt mèo.

"Ngài Đỗ, trước tiên cứ đưa em học sinh này đến phong y tế thì hơn..."

Chủ nhiệm giáo dục khép nép đứng một bên cười làm lành, Đỗ Hàn Sương không nghe, hắn bế Tô Dật Thuần lên rồi liếc nhìn ông ta một cái.

"Phương châm giáo dục của quý trường thật khiến người xem mở rộng tầm mắt."

Dứt lời liền xoay người đưa Tô Dật Thuần rời đi.

Tô Dật Thuần bị hắn ta đặt lên giường bệnh rồi vẫn còn ngây ngẩn, Cẩu Đông Tây vui sướng cao giọng hát bài "Đàn ông mười người chín người đều hư hỏng" bị cậu quát bảo dừng.

"Hí hí hí, ký chủ thật biết làm nũng nha... Câu vừa rồi gì mà "Tôi không muốn khóc" thật là diễn sâu quá chừng, cậu chính là trà xanh đệ nhất, bạch liên thành tinh, giả nai quá đỉnh!"

Cẩu Đông Tây khen hắn thảo mai, lắm chiêu nhiều trò các thứ, Tô Dật Thuần đau hết cả đầu.

Sao lại loạn tùng phèo thành thế này, Đỗ Hàn Sương vì sao lại tới đây.

Bác sĩ giúp Tô Dật Thuần xử lý vết thương Đỗ Hàn Sương ngồi một bên nhìn cậu đau phát run.

Omega đều yếu ớt như pha lê, họ xinh đẹp mềm mại, như đóa hoa trong nhà kính, chỉ cần nở rộ rực rỡ, tươi đẹp là đủ rồi, không cần gồng gánh mưu sinh. Họ như là một giống loài quý hiếm, dù đi đến đâu cũng có Alpha cẩn thận che chở.

[EDIT] Xuyên thư ông đây tán đổ Alpha phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ