Chương 25: Bách phát bách trúng

3.6K 414 81
                                    


*** Hehe, I’m back. Dự là cuối tuần sau có GA nha***

Đông chí đã qua, cây bông gòn trong hoa viên đã bung nở. Tô Dật Thuần tối qua quên tắt  báo thức, 6 rưỡi sáng đã bị gọi dậy, cậu duỗi người, mặc đại cái áo rồi đi xuống lâu.

Cậu khoác một cái áo ngoài, bên dưới vẫn mặc quần ngủ chân đeo dép lê. Chân cậu bị lạnh đến run rẩy nhưng vẫn cầm kéo tỉ mẩn tỉa hoa, chọn một cành đẹp nhất cắm vào bình. 
***Hự, cảm giác yên bình quạ :””I Làm 1 chiếc đèn về vườn nhỉ, vừa hay còn 1 cái đèn cuối cùng*** 

Tô Dật Thuần nhìn căn biệt thự yên tĩnh, lại nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện hôm nay cậu là người dậy sớm nhất, Cẩu Đông Tây cũng chưa online. Cậu sung sướng đứng trong hoa viên xoay eo cười nói: “Thiên hạ này đều là của trẫm, các vị mỹ nhân phải thật cố gắng sinh cho trẫm một thái tử nha ha ha ha!”

Cậu nhớ lại《 Như Ý truyện 》mà Cẩu Đông Tây hay xem, đang nghĩ xem hoàng đế thường nói gì thì bỗng nghe thấy tiếng ho nhẹ từ cửa truyền đến.

Không khí nháy mắt trở nên xấu hổ, Tô Dật Thuần ngơ ngác quay đầu lại, thấy Đỗ Hàn Sương mặc đồ thể thao đứng trước cửa cười khẽ, trong tay còn cầm một túi sữa đậu nành.

“…Sao anh dậy sớm vậy?”

“Bẩm Hoàng Thượng, thần 5 giờ mỗi sáng rời giường chạy bộ, bây giờ vừa về đến nhà.”

“Anh có bệnh à, mau quên mấy câu linh tinh em vừa nói đi,” Tô Dật Thuần mở cửa cho hắn, tức mình giành lấy sữa đậu nành còn ấm trong tay hắn: “Em muốn uống.”

“Ừ, mua cho em mà,” Đỗ Hàn Sương nhìn cậu ăn mặc phong phanh, vỗ đầu cậu: “Mau đi thay quần áo, hôm nay đưa em ra ngoài chơi.”

Đôi mắt thiếu niên vụt sáng, vui sướng chạy lên lầu thay quần áo.

Đỗ Hàn Sương dõi theo bóng hình cậu, lại nhìn sang bình hoa cắm bông gòn trong phòng khách, lẩm bẩm nói: “Dễ dỗ quá.”

Lúc cậu thay quần áo xong, dì Vương đã làm xong bữa sáng, đang bày lên bàn.

Tô Dật Thuần ngồi vào chỗ, nhìn đồ ăn phong phú trên bàn, hỏi: “Sao nay nhiều đồ ăn vậy anh?”

“Thầy giáo em nói, phải bồi bổ thân thể,” Đỗ Hàn Sương chống cằm nhìn cậu ăn cơm: “Thích ăn gì thì bảo dì Vương làm cho.”
***Em cũng mún huhu***

Tô Dật Thuần:???

Sướng dữ dội dị

Sau khi ăn xong, Tô Dật Thuần nhìn Đỗ Hàn Sương quần áo chỉnh tề đứng ở cửa, hơi nhíu mày: “Cha… Không phải, anh à, chúng ta là đi chơi, không phải đi bàn chuyện làm ăn. Anh ăn mặc nghiêm túc quá, đổi bộ nào thoải mái hơn được không? Hiếm có dịp được chơi thỏa thích, anh cứ xõa đi.”

Đỗ Hàn Sương cúi đầu nhìn quần tây, giày da của mình, trầm mặc một lát, hỏi: “Em thật sự muốn tôi xõa hết mình?”

“Vâng.” Tô Dật Thuần nhìn đôi mắt sâu thẳm của Đỗ Hàn Sương, đột nhiên có dự cảm không tốt.

Ngồi trên xe máy bị gió lạnh thổi đông cứng cả mặt, Tô Dật Thuần trù cái mồm thối của mình lần thứ 1000.

[EDIT] Xuyên thư ông đây tán đổ Alpha phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ