Chương 3: Đỗ tiên sinh

6.2K 593 136
                                    

Tô Dật Thuần nhận lấy bình rượu thuốc, lúng túng xấu hổ một lúc không nói được gì.

Anh thật sự là không biết thả quả thính này thế nào.

"Tôi... Tôi không bôi được..."

Giọng Tô Dật Thuần uất ức mang chút nũng nịu, âm sắc vừa mềm mại vừa ngọt ngào của Omega làm chính cậu cũng phải nổi một mớ da gà.

Sao lại có người có thể phát ra giọng điệu ỏn ẻn đến thế?

Đây là giọng của cậu á?

Thân thể của nguyên chủ thật là khiến cậu một lời khó nói hết. Bây giờ, thính cũng đã thả rồi mà Đỗ Hàn Sương lại chẳng phản ứng gì, mũi cậu bắt đầu lên men rồi.

Tô Dật Thuần cật lực nhịn cơn buồn nôn, dùng hết dũng khí tích cóp suốt 21 năm cuộc đời ngẩng đầu lên, e lệ ngại ngùng mà nhìn thoáng qua Đỗ Hàn Sương, đôi mắt long lanh nước.

"Anh giúp tôi được không?"

Bên này, Đỗ Hàn Sương không hiểu sao mình lại bước vào phòng ngủ của một Omega còn là hôn thê của hắn, cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú vậy.

Căn phòng đơn giản lại sạch sẽ, nhìn qua cứ như không có hơi người, vừa hiu quạnh vừa nhạt nhòa, gần như không có sắc thái gì nổi bật.

Chỉ có đóa tường vi bên cửa sổ là rực rỡ.

Cổ chân Tô Dật Thuần trắng nõn mảnh mai, bị bàn tay thô ráp chai sần của người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy, mặt cậu đỏ bừng quay đi, đôi khi bởi vì xoa nắn của Đỗ Hàn Sương mà cả người run rẩy.

Cậu thấy mình sắp chết tới nơi rồi, từ đàn ông sắt thép biến thành một cục bột vừa trắng vừa tròn, mặc người rắn nát, thân thể này còn mẫn cảm như vậy, quả thực là thay đổi kinh thiên động địa, khiến người ta khóc một dòng sông.

Đỗ Hàn Sương giúp cậu xoa nắn cổ chân xong liền lạnh mặt ra cửa.

Hắn cảm thấy bản thân hẳn là lâu rồi không phát tiết nên mới nhìn một đoạn cổ chân trắng trẻo mà ngây người.

Tô Dật Thuần nhìn theo Đỗ Hàn Sương rời đi, đóng cửa lại cẩn thận rồi mở di động của nguyên chủ ra xem.

Danh sách thông tin liên lạc ít tới đáng thương, Tô Dật Thuần không phát hiện thông tin về cha mẹ, cũng không thấy người thân nào khác, chỉ có duy nhất cái tên "Đỗ tiên sinh", tám phần là Đỗ Hàn Sương.

Tô Dật Thuần tìm thấy mấy loại thuốc trong ngăn kéo, ban đầu cậu xoắn xuýt tưởng nguyên chủ tàng trữ hàng cấm gì, sau đó Cẩu Đông Tây mới ung dung giải thích.

"Cái này là thuốc ức chế chuyên dụng của Omega, không phải hàng cấm, ký chủ nghĩ nhiều rồi"

"Thuốc ức chế? Ức chế cái gì?"

"Kỳ phát tình."

Hệ thống thản nhiên phun ra ba chữ, Tô Dật Thuần nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề.

"...Cậu mới nói cái gì? Ức chế cái gì?"

Cậu bán tín bán nghi nghe nó giải thích cặn kẽ thiết lập thế giới ABO, cảm thấy thà rằng cứ chết vì tranh bóng rổ rồi thảnh thơi đi bán muối còn hơn.

[EDIT] Xuyên thư ông đây tán đổ Alpha phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ