Chương 7: Hồ Ly tinh số một

5.3K 562 88
                                    


***Hề hề, trung thu dui dẻ nghen***


Buổi chiều, khi Tô Dật Thuần trở về nhà họ Đỗ thì thấy một người phụ nữ trong hoa viên.

Mặt mày người kia có nét muộn phiền, là một người đẹp mảnh mai, ốm yếu.

Khi người phụ nữ nhìn về phía cậu, đôi mắt dường như sáng lên. Tô Dật Thuần đứng chôn chân tại chỗ, không thể động đậy.

Người phụ nữ này giống y hệt mẹ của cậu.

Giọng Cẩu Đông Tây vang lên:"Nhân vật quan trọng của nhánh cốt truyện "Thiếu gia bị vứt bỏ" lên sân khấu, xin ký chủ nỗ lực khai thác cốt truyện."

Ngụy Liễm Mi vươn tay vỗ đầu cậu, lại giúp cậu bẻ cổ áo đồng phục cho ngay gắn.

"Thuần Thuần trưởng thành rồi."

Bà ấy không đề cập tới chuyện Tô Dật Thuần đánh Tô Hàng, trông bà dịu dàng và thản nhiên như một người mẹ bình thường lâu không gặp con"

Tô Dật Thuần không chớp mắt nhìn bà ta, Ngụy Liễm Mi cũng không nói thêm lời nào, hai mẹ con im lặng cúi đầu.

Hai người thật sự không có gì để nói.

Hoàng hôn ngày hè tới muộn, sáu giờ chiều trời vẫn sáng, không trung ngập tràn tia nắng vàng rực.

Tô Dật Thuần nhìn chằm chằm cây hoa hồng sau lưng Ngụy Liễm Mi, khẽ nói: "Con đánh Tô Hàng."

Ngụy Liễm Mi không trả lời, một lúc sau mới khẽ ừ một tiếng. Thiếu niên mặt mày đã nảy nở, dáng người đã cao lớn, trưởng thành hơn, tất cả ấm ức và đau khổ đều giữ trong lòng, chẳng để bà mảy may hay biết.

Tô Dật Thuần đứng dậy, không nhìn bà ta nữa, cậu lễ phép nói: "Mấy ngày sau con sẽ đến tận nhà nhận lỗi, bà Tô về trước đi, trời không còn sớm, con kêu người đưa bà về"

Nói xong, cậu xoay người rời đi, không hề lưu luyến.

Đỗ Hàn Sương đứng sau cửa sổ quan sát cuộc nói chuyện ngắn ngủi của đôi mẹ con ruột thịt mà như người dưng nước lã này, hắn cúi đầu nhấp một ngụm cà phê.

Tô Dật Thuần nguyên bản có lẽ sẽ căm giận người mẹ này, bởi vì bà ta chưa từng thực hiện trách nhiệm mà một người mẹ nên làm.

Nhưng Tô Dật Thuần này sao lại lạnh lùng với bà ta đến thế?

Dường như nghĩ ra điều gì đó, hắn buông tách cà phê xuống.

Tô Dật Thuần về tới phòng của mình liền lăn lên giường, cậu nhìn chậu tường vi trên cửa sổ mà ngẩn người.

Thời tiết nóng bức, cánh hoa đã hơi héo. Cậu nhớ lại khi mình 13 tuổi, cậu đã tìm thấy một cành hoa mơ, vươn mình nơi khoảng không chật hẹp giữa hai tòa nhà.

Một đóa hoa trắng tinh khôi sạch sẽ, chẳng hề ăn nhập với khu ổ chuột này.

Bên tai cậu dường như vang lên tiếng thủy tinh vỡ vụn, tiếng người đàn bà đứt ruột khóc thét lên vừa điên cuồng, vừa chói tai.

[EDIT] Xuyên thư ông đây tán đổ Alpha phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ