Chương 18: Hai người thật sự là một đôi

3.9K 471 26
                                    


***Đang định lười thì thấy có bạn comment :””) thui lại xách đuýt đi làm. Chương này hơi căng, mọi người chuẩn bị tâm lý nhé***

Sau khi tan học, Tô Dật Thuần chậm rì rì sắp xếp sách vở.

Lúc cậu rời khỏi, trong trường chỉ còn lại học sinh làm trực nhật. Một mình chậm rãi bước về khu để xe, cậu nhìn thấy Lâm Uyển đã đợi từ lâu.

Mặc dù đều là Omega, Tô Dật Thuần vẫn coi mình là thẳng nam mà đối xử với Lâm Uyền, cậu cảm thấy cô gái này xinh xẻo, đáng yêu, dù sao thì nữ so với nam luôn mềm mại hơn. 

Lâm Uyển thấy cậu tới, há miệng muốn nói gì đó, ngập ngừng hỏi : “Lời cậu nói hồi sáng là thật à?”

“Cậu chờ tôi lâu như vậy, hẳn là tin lời tôi nói rồi.”

Tô Dật Thuần thoải mái dựa vào xe moto, móc từ trong túi ra một viên kẹo vị đào, đưa cho Lâm Uyền: “Ăn không?”

Lâm Uyển nhìn thoáng qua viên kẹo, tay cầm lấy rồi mà miệng vẫn bướng bỉnh cãi lại: “ Tôi nể mặt cậu nên mới nhận, không phải tôi muốn ăn kẹo đâu.” 

Tô Dật Thuần âm thầm lắc đầu, khẽ cười nói: “Cảm ơn cậu đã nể mặt tôi nhé.”

“…Cậu đừng nói như thế,” Lâm Uyển không khỏi đỏ mặt, cậu ấy cũng là cũng là Omega, sao lại cứ thấy ngại ngùng: “Tần Thiển Tự thật sự sẽ làm hại cậu à? Tôi cảm thấy hắn không phải người như vậy.” 

Tô Dật Thuần im lặng không đáp, cậu ngậm khóa kéo đồng phục, cắn cắn. Qua một lúc lâu, Lâm Uyển mới nghe thấy cậu hỏi: “Vậy cậu cảm thấy tôi là người như thế nào?” 

Vị đào ngọt ngào tan chảy trong miệng, Lâm Uyển đồng thời có thể ngửi được tin tức tố hương bưởi truyền đến từ trên người thiếu niên, vừa tươi mát vừa sạch sẽ, như một cơn gió lạnh, một áng mây giữa ngày hè oi ả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vị đào ngọt ngào tan chảy trong miệng, Lâm Uyển đồng thời có thể ngửi được tin tức tố hương bưởi truyền đến từ trên người thiếu niên, vừa tươi mát vừa sạch sẽ, như một cơn gió lạnh, một áng mây giữa ngày hè oi ả. 

“…Bọn họ đều nói cậu rất yếu đuối, vô tích sự, còn nói…” Cô gái dường như khó có thể mở miệng, trộm liếc Tô Dật Thuần một cái, vừa lúc va phải tầm mắt của cậu, thiếu niên cười, nói: “Không sao, cậu nói đi, tôi ổn.”

“Cậu đừng để trong lòng, bọn họ nói bậy, là anh kế (?) của cậu nói, Tô Hàng nói cậu là con của tiểu tam, là … là con hoang không cha.... Cậu đừng giận! Tôi thấy cậu rất tốt.”

Giọng Lâm Uyển ngày càng nhỏ, đoạn sau rối rít khen bù cho cậu, Tô Dật Thuần không nhịn được cười, vỗ vai cô: “Vậy nên trước khi gặp tôi, trong ấn tượng của cậu, tôi là một kẻ đáng thương, yếu đuối? Không như tôi bây giờ đúng chứ?”

[EDIT] Xuyên thư ông đây tán đổ Alpha phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ