Chương 52: Buổi tiệc

348 24 4
                                    

***Ước gì mỗi ngày một chương ***

"Trước đây, anh có bao giờ nghĩ đến sau khi mình chết đi sẽ ra sao không?"

Tô Dật Thuần ngồi yên lặng, nghe vậy thì lắc đầu: "Tôi không biết, nhưng chắc hẳn không phải như thế này."

706 cúi đầu nhìn đôi tay của mình, trên cổ tay trái của nó có một vết sẹo sâu. Cậu ta ngơ ngác, một lúc sau thì cười nhạo nói: "Có thể là bởi vì chúng ta còn chưa chết."

"Tôi không biết quy tắc của thế giới này là gì, nhưng tôi biết tôi không phải thứ gọi là hệ thống, tên tôi không phải là 706."

"Vậy cậu..."

"Đừng hỏi tôi," đáy mắt cậu ta tràn đầy cảm xúc khiến người ta sợ hãi, Tô Dật Thuần nhìn thấy sự đau khổ vô cùng hằn sâu trong đôi mắt ấy: "Tôi sẽ không hại cậu, tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi nơi này. Nhất định cậu phải đi, không thể ở lại."

"Vậy Đỗ Hàn Sương phải làm sao?"

Ánh mắt Tô Dật Thuần lạnh lùng, cậu cúi xuống ôm lấy đầu gối: "Cậu yêu cầu tôi tán tỉnh hắn, yêu hắn, cuối cùng lại muốn tôi rời xa hắn. Các ký chủ khác có thể ở lại, tại sao tôi lại không được."

"Ở lại đây, anh sẽ không còn là chính anh nữa."

Cậu ta mấp máy môi, nhìn chàng trai đang đau đớn co mình lại: "Ngàn vạn lần đừng quên câu nói của tôi, đừng quên bản thân anh là ai, đừng để đánh mất chính mình."

......

Chủ nhật là thời gian mà Tô Dật Thuần hiếm khi được nghỉ ngơi. Chủ nhật nào dì Vương cũng ra ngoài gặp bạn bè, trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ. Đỗ Hàn Sương lên lầu kêu cậu nhóc rời giường ăn cơm.

Trong phòng rất yên tĩnh. Đỗ Hàn Sương tiện tay tưới nước cho chậu cát cánh trắng rồi xốc chăn Tô Dật Thuần lên, vỗ vai cậu: "Bảo bối, rời giường ăn cơm thôi."

Hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền nhưng nhìn quầng thâm đen sì là biết tối qua ngủ không ngon. Cậu mơ màng tỉnh dậy, thấy hắn cũng không nói gì mà duỗi tay đỏ mắt ôm cổ hắn.

Không biết là do vẫn còn ngái ngủ hay chỉ đơn giản làm nũng, Đỗ Hàn Sương một tay nâng đầu gối, một tay ôm eo, bế cậu xuống lầu.

Ngồi trên sofa, hắn nhẹ nhàng xoa cổ Omega, vuốt dọc sống lưng cậu, nhẹ giọng hỏi: "Em gặp ác mộng à?"

Thiếu niên trong lồng ngực vẫn uể oải không chịu ngẩng đầu, cũng không chịu nói chuyện. Cậu cọ cọ vào người hắn làm nước mắt dính hết lên áo, nhìn cực kỳ đáng thương.

Đỗ Hàn Sương hết cách, ôm cậu ra cửa hái một đóa hoa hồng, nhét vào trong túi áo ngủ của cậu: "Ngoan, hoa hồng nhỏ, đừng khóc, tôi yêu em."

Nghe vậy, nước mắt như pha lê của thiếu niên mới rơi ít lại, ngón tay nắm lấy góc áo hắn, vẫn như cũ không chịu nói gì.

Đỗ Hàn Sương hiểu rõ tính tình của cậu, cứng đầu đến mức mười con trâu kéo cũng không lại nên không hỏi lý do nữa. Hắn nhẹ nhàng vỗ mông cậu: "Em đánh răng rửa mặt rồi ra ăn cơm đi."

[EDIT] Xuyên thư ông đây tán đổ Alpha phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ