Vòng hoa - Piranđenlô

19 1 0
                                    

VÒNG HOA

PIRANĐENLÔ (Italia)

Bác sĩ Xima dừng lại ở cổng toà thị chính, ngôi nhà nhỏ cao trên ngọn đồi, ngay ở lối ra vào miền này; ông đứng im lặng một lát nhìn hàng rào sắt thô sơ, hai bên có hai cột cái cũng không kém phần sơ sài chống đỡ, sau cột có hai cây trắc bá nhỏ nom ảm đạm (ảm đạm, mặc dù có một vài dây hồng leo uốn lượn quanh cây giữa màu xanh lá sẫm). Ông nhìn lối đi dốc đứng từ cổng rào lên đỉnh đồi, giữa đám cây hiện ra một lầu bát giác nom giống như ngôi chùa. Để thay đổi dòng tư tưởng, ông muốn đi dạo một vòng quanh ngôi biệt thự cũ kỹ này hòng khắc phục tình trạng tê cứng của chân tay đang b5i cái nóng của nắng mới làm nặng chình chịch.

Bóng máy quả đồi phía bắc đượm đầy hương thơm hoang dại; mùi thơm đăng đắng của mận rừng, hương thơm ngào ngạt đến nhức mũi của đan sâm và bạc hà. Từ đám cây nổi lên tiếng ríu rít liên chi hồ điệp của những con chim nhỏ chắc đón niềm vui, mừng xuân êm dịu đã trở về. Và bác sĩ Frăngxexcô Xima chậm rãi bước lên phía ngôi biệt thự nhỏ bé, hít thở một cách khoái trá làn không khí sực nức hương thơm kia. Nó khiến ông hoan hỉ và ngây ngất đến nỗi ông gần như nói năng lẩn thẩn trong tình trạng say sưa tuyệt diệu.

Cảnh tượng những cây cối trở lại xanh tươi mở ra trước mắt trong sự phóng túng yêu kiều, đàn bướm trắng bay lượn trên các luống hoa, đã khiến cho những ý nghĩ không thể nào vui của bác sĩ có một vòng hào quang gần như nhẹ bỗng một dáng dấp của giấc mơ.

Sao mà nó đẹp thế, ngôi biệt thự nhỏ bé, yên tĩnh, giữa khung cảnh vắng lặng!

Giá nó là của mình nhỉ...

Và kia, lồng ngực ông phồng lên vì một điều mong muốn không thoả mãn được, nào ai biết đã có bao nhiêu người đến đây dạo chơi chỉ để thở dài như ông lúc này: Giá nó là của mình!...

Bởi vì chính số phận của cảnh vật thuộc về tất cả mọi người là không riêng của ai.

Cứ mỗi bước, một cái cọc lại hiện ra với tấm bảng: "Cấm giẫm lên luống hoa, cấm chạm vào cây cối"; "Cấm hái hoa".

Khi đi qua, chúng ta chỉ có độc một cái quyền là liếc mắt nhìn. Vì chừng, dinh cơ muốn nói: "tôi", chứ không phải "chúng ta". Và ở đây, có một người có thể nói "tôi" : bác làm vườn. Bác là ông chủ thực sự, lại còn được trả tiền để làm ông chủ nữa chứ. Bác có một ngôi nhà để ở, và bác bán những bông hoa thuộc về tất cả mọi người, không của riêng ai.

Một tiếng hát rung động hơn tất thảy, bỗng gợi lên trong tâm trí bác sĩ kỷ niệm cụ thể về một lần nghỉ mát xa xưa ở cái trại cũ kỹ, giữa đám cây trên đồng quê bát ngát. Trại được vui thêm vì ngay bên là biểu. A! Hồi ấy ông bác sĩ còn trẻ, một chàng trai khá xấu nết, rất mê săn bắn. Bao nhiêu chim chóc bé nhỏ tội nghiệp đã bị cậu ta giết chết!

Những lo âu, bực bội và thất vọng mà nghề thầy thuốc đã gây ra cho ông hầu như lắng đọng trong đáy lòng. Nhưng nỗi luyến tiếc là cái tuổi bốn mươi đã đi qua mấy tháng nay vẫn chưa nguôi: thời kỳ đẹp đẽ nhất của cuộc đời ông hầu như đã trôi qua, vậy mà ông chẳng được tận hưởng tuổi thanh xuân.

12 truyện ngắn nổi tiếng thế giới (1985)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ