Ngõ hẻm dưới ánh trăng - Xtêfan Vai

22 0 0
                                    

NGÕ HẺM DƯỚI ÁNH TRĂNG

XTÊFAN VAI (Áo)

Con tàu gặp bão mãi đến tối khuya mới có thể cập một bến cảng nhỏ của nước Pháp, vì thế chúng tôi lỡ chuyến xe lửa đêm về Đức.

Thế là bỗng dưng tôi phải chờ lại một ngày ở nơi xa lạ, qua một đêm không có gì hấp dẫn, ngoài "Khúc nhạc tình" u sầu trong một cuộc hòa nhạc ở ngoại ô hoặc một cuộc chuyện trò tẻ nhạt với những bạn đường hoàn toàn ngẫu nhiên.

Bầu không khí trong căn phòng ăn nhỏ của khách sạn đặc sệt hơi nhờn và mờ mịt khói khiến tôi không chịu nổi và sự dơ dáy hỗn độn của căn phòng lại càng làm cho tôi thêm ác cảm, bởi lẽ trên môi tôi còn giữ lại được chút hương vị tươi mát mằn mặn của gió biển trong lành. Tôi liền ra ngoài, bước hú họa trên con đường rộng rãi sáng sủa dẫn tới một quảng trường, ở đó ban nhạc thị trấn đang biểu diễn và tôi chìm ngập giữa làn sóng uể oải của những người đi dạo chơi đang ùn ùn kéo đến.

Thoạt tiên, tôi cảm thấy thích thú vị vô tình bị cuốn hút vào dòng người trang phục theo lối tỉnh lẻ, những người không có chút quan hệ gì với tôi; nhưng liền sau đó tôi khó chịu khi thấy bên cạnh tôi, kẻ qua người lại liên tiếp với những chuỗi cười vô cớ, những con mắt nhìn vào tận mặt tôi, vẻ ngạc nhiên, lạ lùng hoặc nhạo báng; tôi khó chịu về những cuộc tiếp xúc đó, tuy bề ngoài như không mà thực ra nó đẩy tôi đi mỗi lúc một xa, khó chịu về hàng nghìn chấm sáng nhỏ bé lấp lánh và tiếng chân không ngớt của đám đông.

Cuộc vượt biển sôi nổi vừa qua còn để lại trong máu tôi một cảm giác choáng váng và ngây ngất; tôi vẫn cảm thấy dưới chân tôi con tàu trườn đi và tròng trành; tôi cảm thấy mặt đất phập phồng như lồng ngực đang thở và đường phố có vẻ như muốn vươn cao lên đến tận trời.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy chóng mặt trước tất cả sự ồn ào quay cuồng đó và để thoát ra khỏi tình trạng này, tôi rẻ sang đường bên mà chẳng ngó tên đường, rồi lại ngoặt vào một hẻm, ở đó tiếng huyên náo cuồng loạn tắt dần, và không chủ đích, tôi tiếp tục đi vào đám những đường ngang ngõ tắt chi chít như những tĩnh mạch, và mỗi lúc một tối tăm hơn. Khi tôi rời xa quảng trường chính, những đèn hồ quang - mặt trăng của các đại lộ - không chiếu sáng tới đây nữa, và phía trên thứ ánh sáng lờ mờ, cuối cùng lại nhìn thấy được những vì sao và một bầu trời căng màu đen.

Có lẽ tôi đang ở gần bến cảng, trong khu vực của các thủy thủ, vì ở đây có mùi cá trơn, có cái hơi bốc lờ lợ, và mùi úng rữa của rong biển bị nước triều đánh dạt vào bờ, có cái mùi đặc biệt của thứ hương thơm bị hỏng và những căn buồng không thoáng khí - tất cả những gì vốn bao trùm một cách nặng nề lên các ngõ phố hẻo lánh này cho đến khi một cơn bão lớn nổi lên thổi bay hết sạch.

Trong bóng tối chập chờn cũng như cái cô đơn bất ngờ này đem lại cho tôi một cảm giác dễ chịu. Tôi chậm bước, lúc này ngắm nhìn hết ngõ hẻm này đến ngõ hẻm khác, mỗi ngõ hẻm có một dáng vẻ khác nhau: chỗ này thì yên tĩnh, chỗ kia thanh lịch, nhưng tất cã đều tối tăm với một thức tiếng chói tai của nhạc và tiếng người nói vọng ra từ thế giới vô hình, từ trong lòng những căn hầm, bí ẩn đến nỗi khó đoán được nó vẳng ra tự nơi nào dưới mặt đất. Bởi vì tất cả các căn nhà đều đóng kín mít và ở đó chỉ nhấp nháy một ngọn đèn ánh sáng đỏ quạch hoặc vàng ợt.

12 truyện ngắn nổi tiếng thế giới (1985)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ