Lễ cầu phúc - Lỗ Tấn

34 2 0
                                    

LỄ CẦU PHÚ

LỖ TẤN (Trung Quốc)

Cuối năm âm lịch, bao giờ cũng có vẻ đúng là cuối năm, ở nơi thôn quận thì thôi khỏi phải nói, cả ở lưng trời cũng thấy hiển hiện cái cảnh tượng "Tết đến sau lưng". Giữa những đám mây chiều nặng và xám, chốc chốc lại lóe ra một tia sáng, tiếp theo là những tiếng ống lệnh ỳ ầm tiễn chân ông Táo về trời, những ống lệnh đốt ở nơi tiếp cận nổ dữ dội hơn, tiếng nổ váng tai còn chưa ngừng, mà trong không khí đã âm ỉ, tản mát mùi thơm thuốc pháo. Tôi về tới quê nhà, Lỗ Trấn, đúng vào một đêm như thế. Gọi "quê nhà" là gọi thế thôi, chứ thực ra tôi không còn cửa nhà gì ở đây, bởi vậy cho nên tôi phải đến ở tại nhà ông Tư Lỗ. Ông Tư là người trong họ, đối với tôi là vai trên, đúng ra tôi phải gọi là chú Tư, ông là một viên giám sinh già nghiền về lý học. Người ông trong vẫn không khác xưa mấy, chỉ có già hơn đôi chút, nhưng vẫn chưa để râu. Vừa trông thấy tôi, ông vồn vã hàn huyên, hàn huyên xong, ông bảo nom tôi bây giờ béo đẩy, bảo tôi béo đẩy xong, ông liền chửi kịch liệt cái tụi Tân Đảng. Nhưng tôi biết không phải ông mượn cớ để chửi cạnh tôi là vì người ông chửi vẫn là Khang Hữu Vi đấy. Có điều chuyện trò như vậy lỗ mãng và trái cựa quá, cho nên một lát sau, tôi liền một mình lui vào thư phòng.

Sáng hôm sau, tôi dậy rất trễ, cơm trưa xong, tôi đi thăm mấy người bà con và bạn cũ, ngày thứ ba cũng thế. Trông họ cũng không ai khác trước lắm, chỉ già hơn chút ít thôi, và nhà nào cũng bận rộn sắm sửa để làm lễ "cầu phúc". Ở Lỗ Trấn này, lễ ấy là lễ to nhất về dịp cuối năm, lễ làm hết sức linh đình, thành kính để đón Phúc Thần, cầu cho sang năm, cả năm may mắn. Giết gà, mổ ngỗng, mua thịt lợn, cố tâm tắm rửa cho thật kỹ, đàn bà con gái, cánh tay ngâm nước đỏ ửng, có người vẫn còn đeo cả vòng bạc, kéo lối xoắn thùng. Nấu nướng xong, đũa cắm lung tung bên các món ăn, thế là lễ "cầu phúc" rồi đấy, sang canh năm, cỗ bàn bầy ra và đèn đốt, nhang dâng để khấn vái "chư vị phúc thần, đồng lai phối hưởng" chỉ có đàn ông mới được lễ, lễ xong lẽ tự nhiên là lại đốt ống lệnh. Năm nào cũng thế nhà nào cũng vậy - chỉ cốt mỗi một điều là sửa nổi lễ, mua nổi ống lệnh, thế thôi. Năm nay cố nhiên cũng lại thế. Chiều trời u ám hơn, về chiều lại thêm tuyết xuống, bông tuyết có cái to bằng hoa mai phấp phới bay đầy trời, giữa những đám khói, trong một cảnh tượng tấp nập, làm cho Lỗ Trấn vẩn ngầu như một vùng hèm rượu. Lúc tôi vào thư phòng của chú Tư, thì trên mái ngói đã trắng như tuyết, ánh vào sáng cả căn buồng làm nổi bật bức chữ thọ to, màu son, rập nét của Trần Đoàn Lão Tổ, treo trên vách, câu đối thì một vế rơi, cuộn lồng bồng để trên một chiếc ghế dài, vế kia vẫn nguyên vị, viết mấy chữ "sự lý thông đạt, tâm lý hòa bình", tôi lẩn mẩn đến trước cái bàn kê bên cạnh cửa sổ, giở xem, thì thấy có chồng sách gì như pho Khang Hy tự điển, chưa chắc đã trọn bộ, một bộ "Cận tư lục tạp chú" và một bộ "Tứ thư Thần". Tôi định bụng thế nào sáng mai tôi cũng ra đi.

Vả lại cứ nghĩ đến cái chuyện hôm qua gặp chị Tường Lâm là đủ làm cho tôi không thể ở yên được nữa. Lúc đó vào buổi chiều, tôi đi thăm một người bạn ở phía đông Lỗ Trấn về, ra đến bờ sông thì nom thấy chị, và cứ trông cái khóe mắt chị trừng trừng cũng đủ rõ ràng chị tiến lại để gặp tôi. Trong số những người tôi gặp lại lần này ở Lỗ Trấn, thay đổi nhiều nhất có thể nói rằng không ai bằng chị: mái tóc hoa râm năm năm về trước, năm nay đã trắng toát, trông thật chẳng còn vẻ gì là vẻ trên dưới bốn mươi, mặt hốc hác quá, da thì vàng xỉn ngả đen, cả đến cái vẻ rầu rĩ năm xưa, nay cũng mất hết, nom cứ đực như mặt gỗ, chỉ còn mỗi cặp mắt, đôi lúc chuyển động là còn tỏ ra đó là một vật sống. Một tay chị xách chiếc làn tre, trong có cái bát mẻ không đựng gì, tay kia cầm chiếc gậy trúc đầu dưới toét dài hơn cả người chị, chị bây giờ rõ ràng và hoàn toàn là một mụ ăn mày rồi.

12 truyện ngắn nổi tiếng thế giới (1985)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ