LÃO ARKHIP VÀ BÉ LIÔNKA
M. GORKI (Nga - Xô viết)
Phà vẫn chưa sang. Hai ông cháu nằm trong cái bóng rợp từ bờ sông dốc đứng hắt xuống và im lặng nhìn mãi dòng nước đục ngầu của sông Kubăng đang chảy xiết dưới chân. Liônka thiu thiu ngủ, còn lão Arkhip thì ngực cứ đau tức âm ỉ không sao chợp đi được. Trên nền đất màu nâu hẫm, hai bóng dáng rách rưới và co ro chỉ nổi lên mờ mờ như hai mô đất thảm hại, một to một nhỏ, hai khuôn mặt phờ phạc, đen đủi và đầy bụi hoan toàn ăn màu với những mảnh áo rách màu hung hung.
Cái thân hình xương xẩu dài thường thượt của Arkhip nằm chắn ngang một dải cát hẹp chạy dọc ven bờ, giữa vách đất và dòng sông; thằng Liônka nằm ngủ thiu thiu bên sườn ông nó, người co quắp như con tôm. Liônka người nhỏ bé, mảnh khảnh; trong bộ quần áo rách tả tơi trông nó như một nhánh cây khô cong queo, bị gãy lìa ra khỏi thân cây là ông nó - một thân cây già cỗi khô héo đã bị dòng sông cuốn theo và táp lên dải cát này.
Ông lão nằm chống khuỷu tay gối đầu, nhìn sang bờ bên kia tràn ngập ánh nắng và lác đác viền một dãy phong đại thưa thớt sau mấy bụi cây thấp thoáng cái thành phà đen xỉn. Ở đấy trống trải và tẻ ngắt. Cái dải xam xám của con đường cái từ bờ sông đi sâu vào thảo nguyên; nó thẳng tắp, khô khan, trông như có một cô cái gì tàn nhẫn, gieo niềm ngán ngẩm vào lòng người.
Đôi mắt đục nhờ nhờ và chạy đầy những tia máu của ông già giữa dôi mi đỏ và sưng húp, luôn bứt rứt hấp háy, và khuôn mặt nhăn nheo đờ đẫn đi, biểu hiện một nỗi phiền muộn da diết. Ông lão thỉnh thoảng lai ho húng hắng như cố nín lại, rồi đưa mắt nhìn sang đứa cháu và lấy tay che miệng. Tiếng ho nghe khản đặc, và cơn ho tức tối ngột ngạt buộc ông già phải nhổm người lên khỏi mặt đất, và nặn từ hai mắt ông ra những giọt nước mắt lớn.
Ngoài tiếng ho của ông già và tiếng sóng khẽ rì rào trên cát, trên thảo nguyên không còn mọi âm thanh nào nữa... Thảo nguyên chạy dài hai bên bờ sông, rộng mênh mông một màu hung hung đỏ, cháy xém dưới ánh nắng, và mãi tít phía chân trời, đôi mắt già nú chỉ trông thấy lờ mờ, mới có một biển lúa mì vàng óng, lộng lẫy đang gợn sóng nhấp nhô, và đến nơi ấy, vòm trời xanh sáng chói đâm thẳng xuống đất. Trên nền trời nổi lên bóng dáng dong dong của ba cây phong xa xa; trông như thể lúc cao lên, lúc lại thấp xuống, và nền trời với biển lúa ở phía sau cũng như dao động, nâng lên hạ xuống không chừng. Rồi đột nhiên tất cả đều khuất đi sau cái màn óng ánh như bạc của hơi đất thảo nguyên.
Làn hơi ấy, di động từng luồng, sáng ngời và hư ảo, đôi khi từ chân trời tràn đến gần sát bờ sông, và những khi ấy bản thân nó cũng dường như là một dòng sông đâu từ trên trời đột nhiên chảy xuống - từ một khoảng trời cũng trong trẻo và thanh bình như nó.
Lúc bấy giờ, ông lão Arkhip, vốn chưa quen với hiện tượng này, lại dụi mắt, và buồn rầu nghĩ rằng cái nóng thiêu đốt và cảnh thảo nguyên này đã cướp mất thị giác của mình, cũng như nó đã làm tiêu tan những tàn lực cuối cùng của đôi chân.
Hôm nay ông thấy trong người khó chịu hơn hết thảy mọi hôm trong thời gian gần đây. Ông cảm thấy mình chẳng còn sống được bao năm nữa, và tuy ông hoàn toàn dửng dưng trước cái chết đang đến đứng gần, không hề suy nghĩ lôi thôi, coi đó như một thứ sưu dịch không sao tránh khỏi, song ông cũng muốn chết xa nơi này, chết ở quê hương, và hơn nữa, nghĩ đến đứa cháu, ông lại thấy rối bời ruột gan. Rồi đây Liônka biết nương tựa vào ai?...
BẠN ĐANG ĐỌC
12 truyện ngắn nổi tiếng thế giới (1985)
KurzgeschichtenGiới thiệu tuyển tập gồm 12 truyện ngắn của 12 tác giả đông tây thuộc tầm cỡ bậc thầy về thể loại này, mục đích của chúng tôi là nhằm cung cấp cho người đọc một tập hợp tương đối gọn và đủ, tiêu biểu cho những thành tựu về bộ môn truyện ngắn trong s...