Khóm phúc bồn tử - A.Tsêkhốp

566 5 1
                                    

KHÓM PHÚC BỒN TỬ

A.TSÊKHỐP (Nga)

Từ sáng sớm, những đám mây đen mọng nước đã phủ kín bầu trời; không gian im ắng, dìu dịu mát và buồn tẻ như vẫn thường thấy trong những ngày u ám, khi trên khắp cánh đồng mây đen đã giăng đầy, trời sẽ mưa và chưa mưa. Bác sĩ thú y Ivan Ivanuts và ông giáo trường làng Burkin đã mỏi rời cả chân, và cánh đồng trước mặt đối với họ tưởng như đang kéo dài vô tận. Phía đằng xa tít tắp, trông rõ hình chiếc cối xay gió làng Mirônôxitxki , phía bên phải những ngọn đồi cao thấp nối theo nhau chạy dài rồi khuất mất sau xóm. Cả hai người đều biết rằng đó là mạng bờ sông, phía ấy có những bờ cỏ mênh mông, những hàng cây liễu rũ, những trang ấp, và nếu đứng trên đỉnh ngọn đồi thì từ đó có thể nhìn thấy cả cánh đồng rộng lớn, nhìn thấy nhà dây thép và đoàn tàu như một con sâu đang chậm rãi bò đi; vào những ngày tiết trời trong sáng, từ ngọn đồi có thể nhìn thấy cả thành phố. Bây giờ, vào lúc trời im lặng, khi mọi cảnh vật xung quanh đang hiện tra với vẻ tư lự đáng yêu, Ivan Ivanuts và Burkin đều cảm thấy cả cánh đồng trải rộng mênh mông này thân thiết quá, hai người đều nghĩ rằng, đất nước hùng vĩ và xinh đẹp biết bao.

- Lần trước, khi chúng ta đứng trong nhà kho của ông lý trưởng Prôkôf, - Burkin nói, - anh có định kể cho tôi nghe một chuyện cơ mà.

- Đúng rồi, lần ấy tôi muốn kể về người em trai của tôi.

Ivan Ivanuts thở vào thật sâu, rồi thở ra, lấy tẩu thuốc ra hút, sắp vào câu chuyện, thì vừa lúc trời bắt đầu mưa. Chừng năm phút sau cơn mưa chuyển thành nặng hạt, xối xả, dày đặc, và khó có thể biết bao giờ thì ngớt. Ivan Ivanuts và Burkin dừng lại phân vân; hai con chó đi theo, lông ướt sũng, đuôi cụp xuống, đứng yên nhìn chủ với vẻ trung thành, tận tuỵ.

- Chúng ta phải trú tạm vào một chỗ nào thôi, - Burkin nói - Ta đi đến nhà Aliôkhin đi. Cũng gần đây thôi.

- Ừ, phải đấy.

Hai người rẽ sang bên, đi băng qua cánh đồng mới gặt, lúc đi thẳng, lúc vòng sang bên phải mãi mới ra được đến đường cái. Một lát sau, đã hiện ra những cây dương, khu vườn, rồi những mái nhà kho ngói đỏ; dòng sông lấp loáng sáng, một đầm nước rộng gần bên chiếc cối xay gió và một nhà lắm quét vôi trắng. Đó là một làng Xôphinô, nơi ở của Aliôkhin.

Cối xay gió quay nhanh át cả tiếng mưa rào rào, con đập chắn nước như đang rung lên. Bên cạnh những cỗ xe, có những con ngựa đứng cúi đầu, nhiều người đang đi đi lại lại, áo tơi khoác trên mình. Trời ẩm ướt, mặt đất lầy lội nhớp nháp, khu đầm nước trông lạnh lẽo và giận dữ Ivan Ivanuts và Burkin cảm thấy toàn thân mình ướt át, lấm láp, khó chịu, đôi chân nặng chình chịch vì bết đất; và khi đi qua bờ đập, bước chân lên dãy nhà kho của chủ nhân, họ im lặng như đang có chuyện gì cáu giận nhau vậy.

Trong một căn nhà kho, có tiếng máy quạt lúa quay vù vù, cánh cửa mở rộng, bụi từ trong nhà bay ra tới tấp. Trên ngưỡng cửa là chính Aliôkhin, một người đàn ôngtrajc bốn mươi tuổi, to cao, tóc để dài, trông giống một vị giáo sư hay một hoạ sĩ hơn là một vị điền chủ. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi đã lâu không giặt, ngang mình thắt dây lưng, mặc một chiếc quần đi ngựa, đôi ủng bám đầy đất quệt rơm. Mắt và mũi dính đầy bụi bặm. Ông ta nhận ra ngay Ivanuts và Burkin, và trông rõ là ông ta mừng rỡ.

12 truyện ngắn nổi tiếng thế giới (1985)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ