Chương 2: Quỷ dữ

1.2K 130 0
                                    

Tôi mường tượng việc lẻn vào ngôi nhà "Hansel & Gretel" với thân thủ như một ninja mà không để ai biết, nhưng quả thật chuyện đó không hề dễ dàng. Thân hình dậy thì trước tuổi cộng với chiều cao hơn mét tám hoàn toàn biến tôi thành sự chú ý ngay khi đặt chân ở thềm cửa. Khá ngạc nhiên là tôi chỉ mất tới mười lăm phút để rời khỏi khu rừng và trở về nhà, nhưng khoảng cách di chuyển từ phòng khách, qua cầu thang và lên phòng ngủ lại khiến tôi tiêu tốn nhiều thời gian hơn mình nghĩ. Thoáng thấy tôi lấp ló ở cửa nhà, ba tôi không nói gì, ông khịt mũi một cái rồi quay trở lại tờ báo giấy trên tay. Phía bên kia, Charles đang chuẩn bị để ra nông trường, thấy tôi thì khách sáo bảo vào bếp dùng bữa sáng. Ồ, tôi vừa tìm ra được điểm chung giữa "gấu Bắc cực" và "chim cánh cụt": Họ đều chẳng thèm quan tâm đến chuyện tôi đã ở đâu suốt đêm qua.

Tiếng động không ngừng vang lên trong bếp. Tiếng đĩa va vào nhau lách cách, tiếng nước chảy, tiếng ấm nước rin rít, tiếng thức ăn xèo xèo trên chảo và cuối cùng mùi chiên xào lan lên lầu và len lỏi qua từng vách nhà. Chưa lần nào mùi đồ ăn mà Roxana chuẩn bị có thể hấp dẫn tôi. Nhưng... lần này là ngoại lệ. Dạ dày thiếu vắng bữa tối hôm trước khiến tôi nôn nao và khó chịu. Trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa từng bị bỏ đói, tôi có một ngăn tủ đầy snack và đồ ăn vặt, tôi có một người giúp việc luôn sẵn sàng làm đồ ăn theo yêu cầu của mình, và nếu không, tôi luôn có thể gọi một chiếc pizza nóng hổi giao tới tận nhà trong không quá ba mươi phút. Vậy nên cái cảm giác cồn cào ruột gan này thật mới mẻ và lạ lẫm.

Tôi cũng chưa đi vệ sinh nữa, bàng quang và dạ dày chiến đấu với nhau trong vài giây trước khi tôi đưa ra quyết định sẽ đi theo tiếng gọi của nhu cầu sinh lý. Tôi cho rằng nó cấp thiết hơn vào lúc này. Tôi tót lên cầu thang với ý tưởng sẽ đi nhờ nhà tắm của bà nội và Roxana thay vì quay ngược ra ngoài sân và dùng nhà vệ sinh chung cho ba người đàn ông.

Tôi dùng khá nhiều thời giờ giải quyết chuyện cá nhân. Tôi đứng bần thần trong phòng tắm màu xanh bơ, và thèm khát mơ về căn phòng tắm cũ của tôi, với tường khảm gạch bạc phản quang, sáu vòi nước công suất lớn và ti vi plasma trên tường.

Khi tôi rửa tay trong nhà tắm, một suy nghĩ liền kéo đến, hóa ra cả ba tôi, Charles và Roxana đều không để tâm chuyện tôi biến mất. Có lẽ họ chỉ đơn giản nghĩ hành động qua đêm bên ngoài đó là cách tôi chống đối việc phải sống ở nơi khỉ ho cò gáy này. Rốt cục tôi mới là kẻ đáng thương, chạy thục mạng xuyên rừng với sự ảo tưởng rằng họ đang lo lắng phát điên vì mình.

Cảm giác nặng lòng đó khiến tôi tự dưng chẳng thiết tha gì ăn uống nữa, tôi nhón nhẹ chân qua hành lang, tôi muốn chào buổi sáng bà nội trước khi bắt đầu ngày mới. Ván sàn vẫn cọt kẹt theo từng bước chân như thể muốn báo với người bà đáng kính rằng tôi đang đến.

Phòng bà thậm chí còn sáng hơn phòng tôi. Màu vàng bơ, trong lành và sạch sẽ. Bình hoa trên bệ cửa sổ cắm đầy bông mao lương vàng, bồ công anh, cỏ cọng dài, tất cả được bó lại bằng một dải băng màu vàng. Phòng bà có một lò sưởi ven tường cùng một bức hình của đức Giáo hoàng bên trên, chắc chắn là do Roxana, con người cuồng đạo nhất trong nhà, bày biện.

Bà đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh, quay mặt ra cửa sổ nhìn ra phía cổng nhà. Mái tóc bạc trắng được ghim lại gọn gàng, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn chứa đựng sự lo lắng không gọi tên.

[Meanie|M][Shortfic] CÚ NHẢYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ