- Anh biết từ khi nào?
Wonwoo nhìn chăm chăm vào đống lửa ở giữa nhà, thả hồn ở đâu đó, từ từ sắp xếp lại cảm xúc mà chưa vội trả lời câu hỏi của tôi.
- Cũng lâu rồi.
- Sao anh còn chờ?
Tôi không tức giận vì mình bị ăn đấm, dù sao khi ấy cũng là tôi hành động lỗ mãng, thiếu kiếm chế, nhưng tôi ghét cái suy nghĩ anh ta động tay với tôi vì một người đàn ông khác.
Anh ta không trả lời, thay vào đó là ném thêm một đoạn củi nữa vào ngọn lửa đang cháy rừng rực.
- Chuyện đã xảy ra thế nào vậy?
Tôi đổi câu hỏi. Sự bí bách trong cuộc nói chuyện khiến tôi cảm thấy tim mình như thắt lại, tự hỏi liệu mình đã sẵn sàng để nghe câu trả lời của anh hay chưa.
- George và anh là anh em kết nghĩa từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp, George trúng tuyển tại Cambrige, còn anh vẫn chỉ là học sinh trung học bình thường, chấp nhận gắn bó cả cuộc sống với ngôi làng này. Nhưng khoảng thời gian George lên thành phố học, sự xa cách khiến cả hai nhận ra tình cảm của nhau. Rồi bọn anh lén lút hẹn hò mỗi khi George về thăm quê. Cho đến năm anh mười bảy, biến cố đã xảy ra. Có người chỉ điểm cho dân làng về chuyện bọn anh gặp gỡ nhau. George là con trai trưởng làng, có một tương lai tươi sáng đang chờ sẵn phía trước với tấm bằng Cambrige danh giá. Bọn anh bị chia cách, theo như lời trưởng làng, George buộc phải ở lại thành phố cho tới khi tâm trí "xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh của anh". Còn với anh... chắc em cũng hiểu rồi.
"Bị dân làng âm thầm tước bỏ toàn bộ quyền con người, đẩy vào rừng sâu như một tên cặn bã của xã hội"
- Là ai đã chỉ điểm?
Hắn là một tên khốn. Rõ ràng!
- ... Killian.
- Thằng chó đẻ.
Tôi chửi thề.
- Còn gia đình anh? Họ không bảo vệ anh sao?
Wonwoo chỉ nở nụ cười cay đắng, cổ họng như nghẹn lại khi nghe đến hai từ "gia đình".
- Bà ngoại là người thân duy nhất của anh, chuyện xảy ra, bà ấy không đủ sức chống lại dân làng. Anh cũng không muốn vì mình mà bà ấy bị mọi người tẩy chay. Thời gian đầu, bà luôn lén mang đồ ăn hay những chiếc khăn len bà đan vào rừng cho anh. Nhưng chỉ một năm sau khi anh làm quen cuộc sống ở đây thì bà đã được Chúa đón đi. Ngày đám tang diễn ra, anh cũng không được báo trước. Đến khi rõ ràng, cũng chỉ còn là nấm mồ lạnh lẽo ở rìa nghĩa trang.
Đôi vai anh run lên, hòa trong ánh sáng nhập nhoạng của lửa cháy. Tôi không thể nói gì, cũng không biết nói gì để an ủi anh. Tôi thấy bản thân thật vô dụng.
- Hai năm trước, George có đến đây một lần, để thông báo về chuyện mình kết hôn và chuẩn bị đón đứa trẻ chào đời.
Bắt gặp cái nhíu mày của tôi, Wonwoo chỉ cười nhẹ, mà cũng không thể xem đó như một nụ cười, ánh mắt của anh nói cho tôi điều ngược lại.
- Anh mừng là George đã hoàn toàn đưa anh ra khỏi tâm trí mình, thật nhẹ nhõm.
"Nhưng anh thì chưa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie|M][Shortfic] CÚ NHẢY
FanfictionShortfic: Cú nhảy Author: Mèo Mũm Mĩm Parings: Meanie Rating: M Category: western, romance, countryside, angst Disclaimer: Họ không thuộc về tôi Summary: Bí mật trong rừng sâu của hai kẻ không có tương lai Author's note: Vì là truyện phương Tây...