Chương 3: Bí ẩn rừng sâu

978 120 0
                                    

Anh ta tên Wonwoo, lớn hơn tôi sáu tuổi, một tên mọt sách chính hiệu. Đó là tất cả thông tin tôi biết về "người lạ trong rừng".

- Anh đã đọc bao nhiêu cuốn sách?

Tôi nhìn số sách truyện đã ố vàng bên trong ngăn tủ bí mật của anh ta. Dù quanh đi quanh lại chỉ vài cuốn nhưng thể loại lại rất đa dạng, từ tiểu thuyết văn học, cẩm năng sinh tồn, sách tâm lý cho đến giáo trình y khoa.

- Cũng không đếm nữa. Rất nhiều.

- Vậy cuốn sách ưa thích của anh là gì?

- Khó chọn nhỉ, anh thích tất cả những cuốn sách mình đọc. Nhưng nếu phải trả lời thì có lẽ là tất cả những gì liên quan đến W. Shakespeare.

- Có vẻ anh là con người của chủ nghĩa lãng mạn.

Là một người gốc Anh, chẳng có lý do gì mà tôi không biết đến đại văn hào William Shakespeare, ồ, mặc dù thành thật ra thì tôi chỉ nhớ đến Romeo và Juliet, cùng câu chuyện tình sống mãi với thời gian của họ mà thôi.

- Ngược lại là đằng khác, anh thích những vở bi kịch như Hamlet, Othello, Macbeth hay King Lear.

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Wonwoo khiến tôi xấu hổ trong phút chốc. Tôi cố tỏ ra mình hiểu anh ta, nhưng quả thực, nắm bắt suy nghĩ người khác không phải sở trường của tôi.

- Em có cuốn sách ưa thích nào không?

Anh bất ngờ phá vỡ sự yên tĩnh, làm tôi bất giác bối rối. Tôi không muốn cho anh ta ấn tượng về mình là một kẻ hời hợt và thiển cận vì không có sở thích đọc sách như đối phương. Tôi cố gắng lục lọi trong trí nhớ về những bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết mà mình đã từng xem, không lâu sau đó là một cái tên bật ra từ trong đầu tôi.

- Harry Potter.

- Em thích thế giới phép thuật à?

- Yeah, anh không thấy việc sở hữu phép thuật rất ngầu hả, chỉ cần đọc một câu thần chú thì bản thân đã thấy quyền lực như thế nào rồi.

- Thật may mắn vì em vẫn còn nghĩ rằng phép màu có tồn tại. Hãy giữ lấy niềm tin đó đi, em sẽ còn phải dựa vào nó rất nhiều trong tương lai.

Anh ta lớn hơn tôi sáu tuổi, nhưng cách nói chuyện không khác ba tôi là mấy, luôn luôn khó hiểu và khiến người đối diện thấy chính mình nông cạn như một cái giếng khơi. Tôi chỉ ậm ờ cho qua, như thể đã nằm lòng "lời khuyên" của anh.

- Anh không có niềm tin sao?

Đột nhiên, hàm của anh bạnh ra, anh im lặng hồi lâu và tôi cảm thấy mình thực xấu xa, hình như đã vô tâm "động chạm" đến điều nào đó mà anh vốn cố ý chôn kín. Tôi không biết tại sao mình lại nói câu đó nữa. Tôi thậm chí không biết câu nói đó bắt nguồn từ đâu. Đáng lẽ tôi có thể đáp lại bằng một cái gật đầu, nhưng không, tôi đã đẩy cuộc nói chuyện đơn thuần, vui vẻ vào ngõ cụt.

- Hôm nay em mang gì đến?

Tôi giật nảy người, vẫn là anh cứu tôi một bàn thua trông thấy. Tôi thấy mình thật lạ, ở nhà tôi bị nhiễm thói quen dùng cái miệng hư hỏng và ngang ngược của mình để kết thúc thật nhanh chóng những lần đấu khẩu cùng ba, nhưng đối với Wonwoo thì khác, tôi không muốn thời gian bầu bạn trở nên ngắn ngủi bởi vì vô số lần lỡ miệng của bản thân.

[Meanie|M][Shortfic] CÚ NHẢYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ