Chương 5: Cầm tù

934 97 1
                                    

Đầu tôi đau như búa bổ, cố lắm mới mở được mắt và lờ mờ nhận thức được hình ảnh xung quanh. Tôi đang ở trong căn phòng chật hẹp màu vàng nhạt quen thuộc, trên cái giường sắt lỏng lẻo và cánh cửa đóng im lìm trước mặt. Những cái nhói không ngừng như muốn xẻ đôi bộ não tội nghiệp của tôi. Theo bản năng, tôi giơ tay lên, điên cuồng bứt tóc mình như thể đó là cách tôi làm giảm thiểu cơn nhức nhối. Ngón tay tôi đụng phải một phần cưng cứng trên trán, lựa lựa khẩy nó ra, tôi nhìn thấy một lớp vảy màu đen nâu. Máu, có một cục máu đông đóng cục trên trán tôi.

Tôi cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình. Mùi hôi của bia lúc mạch xộc lên, đẩy tôi về ký ức vài tiếng trước. Charles và ba bắt gặp bọn tôi trên chiếc xe đánh cắp. Tôi cố gắng che chắn cho Wonwoo nhưng hai người đàn ông đó quá khỏe, thêm nữa cơn dư chấn từ chất cồn, tình dục và vết thương do đâm xe khiến đầu tôi không thực sự tỉnh táo, đôi chân loạng choạng và cơ thể bủn rủn. Tôi đứng chắn giữa họ và anh, gào lên điều gì đó mà tôi không thể nhớ rõ, dùng hết sức đẩy "hai tảng đá cao hơn mét tám" một cách vô ích.

Đầu tôi bị một thứ gì đó đập mạnh sau gáy và một màu đen nhanh chóng kéo tới. Tôi không còn biết gì nữa.

Nhớ được tới đó, tôi vùng ra khỏi giường, nhao đến cánh cửa. Khóa trái, chết tiệt. Tôi liên hồi đập như muốn xuyên thủng nó. Nhưng đáp nhưng hàng vạn câu gào "Thả con ra", chỉ là không khí tĩnh mịch từ phía bên kia. Tôi chửi thề, ăn vạ, gầm thét nhưng chẳng ai đáp lại. Lửa cuộn trong lòng. Tôi gọi lớn tên bà nội và Roxana, với hy vọng hai người đàn bà trong nhà có đủ thương cảm để mở khóa cho tôi. Vẫn là một sự yên lặng đến đáng sợ.

Tôi dùng vai huých liên tiếp vào cửa, nó vẫn trơ trơ ra như thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Sau vài phút, vai tôi đã mỏi nhừ và đau nhức, tôi không thể bỏ cuộc, tôi chuyển hướng sang cửa sổ, hy vọng có thể trèo xuống từ đó.

- Khỉ thật.

Hóa ra trong khi tôi mê man bất tỉnh, Charles hoặc ba tôi, hoặc cả hai, đã lén đóng những tấm ván gỗ lên cửa sổ, biến không gian trong phòng ngủ vốn đã chật hẹp trở thành một nhà tù chân chính. Nguồn sáng duy nhất chỉ phụ thuộc vào chiếc bóng đèn mờ mịt cùng một vài tia nắng cố gắng vươn mình qua những khe cửa sổ, đáp lại trên giường. Tôi cố gắng giật những miếng gỗ ra nhưng đinh đã đóng chắc chắn, không có một thứ dụng cụ có ích, chỉ độc đôi tay trần làm việc. Kết quả không có gì thay đổi, ngoài những ngón tay đã bật máu của tôi.

Cơ thể kiệt quệ và mắt lờ đờ. Thời gian trôi qua trong những tiếng gầm thét, chửi bới và tâm trạng rối loạn của tôi. Dường như cả thế giới biến mất cùng một lúc, chỉ để lại tôi không chút manh mối, bất lực và lạc lõng. Tôi tự hỏi, liệu Wonwoo làm thế nào để trải qua cảm giác cô độc như vậy suốt sáu năm trời. Tôi nghĩ về anh, từng giây một, từng khắc một, cắn rứt từng tế bào như một loại chất độc êm ái và cay đắng cùng lúc. Đột nhiên, điện thoại tôi rung lên một hồi, tên của Wonwoo hiện lên trên điện thoại của tôi đã đẩy đi sự mệt mỏi. Ánh sáng của tôi, niềm hy vọng của tôi đã quay trở lại.

Wonwoo - 6:30pm

Em sao rồi?

Dù chỉ là tin nhắn, nhưng tôi có thể nghe ra được giọng của anh, nhẹ nhàng, rụt rè và tràn đầy lo lắng. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh anh đang ngồi trên chiếc giường lá, bao quanh bởi mùi hương thảo mộc dễ chịu, khuôn mặt nhăn lại, cái mũi hơi hếch lên, lông mày giật giật theo thói quen và bàn tay thô ráp đang cố gắng bấm bàn phím của chiếc điện thoại cũ mà tôi mua được từ một ông già chuyên sửa đồ điện trong làng, tặng anh. Trí tưởng tượng của tôi hoàn toàn mất kiểm soát từ khi anh xuất hiện.

[Meanie|M][Shortfic] CÚ NHẢYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ