Chương 6: Cú nhảy (END)

1.2K 123 1
                                    

Dù đã trải qua gần một ngày nhưng cảm giác ẩm ướt của cơn mưa đêm qua để lại vẫn ghi dấu trên từng con đường và cỏ cây quanh làng Dorelle. Tôi rùng mình khi nhận ra không khí bắt đầu lạnh hơn bởi thời tiết đã chuyển dần từ thu sang đông. Hóa ra thời gian đã trôi nhanh như vậy, đã một quãng từ ngày đầu thu tôi đặt chân đến đây và làm quen với Wonwoo. Việc ở cạnh anh đã trở thành thói quen, cũng khiến cho việc nhận thức thời gian của tôi lệch lạc đi ít nhiều. Lúc ở cùng với anh, thời gian cứ trôi nhanh một cách đáng ngờ, cứ nghĩ không khi nào là đủ, còn khi anh không ở bên cạnh, thời gian lại kéo dài như vô tận, làm tôi gặm nhấm sự nhớ nhung mòn mỏi.

Hơi nước ẩm ướt bám vào da và đọng hạt trên chiếc áo khoác chần bông tôi đang mặc. Tay thọc sâu trong túi áo, tôi đưa mắt chăm chú quan sát quang cảnh xung quanh với suy nghĩ không muốn mình bị ai đó phát hiện trên đường. Con kênh Luve nhìn trơn láng dưới ánh sáng tù mù của những ngọn đèn treo dọc hai bên bờ, tĩnh lặng, quan sát và chờ đợi những bí mật chuẩn bị được phơi bày. Một cơn gió thổi qua, đôi ba chiếc lá khô rụng xuống từ trên cây thông đỏ, thả trôi cùng với sóng nước lênh đênh nhè nhẹ. Những đợt sóng nhỏ lăn tăn nhấp nhẹ vào bờ kè và bậc thềm lên xuống nơi mấy bà cô thường ra đó giặt đồ. Cơn gió khác hiu hắt vờn quanh mặt và tai tôi, ngoan cố luồn vào dưới lớp cổ áo mỏng manh.

- Thi thể ở đâu?

Một tiếng rì rầm xuất phát từ phía sau lưng tôi, tôi vô thức thu mình, kéo chiếc mũ len xuống sâu hơn, ngang với lông mày, cái đầu cúi thấp, cố gắng tỏ ra tự nhiên, không biến sự di chuyển lén lút của mình thành tiêu điểm chú ý cho ai khác.

- Người chết là ai đấy? Sao lại chết? Từ bao giờ?

Hai người phụ nữ chạy tất tưởi đi vượt qua tôi, vội vàng đến mức huých nhẹ vào người tôi nhưng cũng không thèm ngoái lại nhìn hay hỏi han, không sao, sự thờ ơ của họ âu cũng là may mắn cho tôi.

- Thằng con ông cảnh sát trưởng sao? Sáng nay vẫn thấy nó làm loạn trong làng cơ mà? Có đúng không đấy?

Thêm vài người nữa cũng đem gương mặt hốt hoảng không kém, vừa chạy vừa bình luận chuyện gì đó liên quan đến cái chết.

Đi thêm một đoạn nữa, ngoặt qua ngã rẽ, tôi nhìn thấy một đám đông tụ tập vòng trong vòng ngoài ồn ào, náo động, phá vỡ vẻ tĩnh lặng của ngôi làng trăm tuổi. Màn sương do hơi nước tạo thành khiến tôi phải nheo mắt để nhìn rõ hơn, mấy người đàn ông đăm chiêu hướng về phía trung tâm vòng tròn, vài bà cô tò mò muốn chen vào xem tình hình thì bị chặn lại, quát đuổi về nhà, bên dưới là đám nhóc hiếu kỳ lợi dụng chiều cao nhỏ thó len qua chân người lớn để ngó nghiêng một chút.

- Phát hiện từ bao giờ?

Thêm một toán người nữa tiếp cận đám đông, tôi cố ý đi chậm lại, lùi mình về phía sau bụi cây, tạo ra khoảng cách an toàn với bọn họ.

- Có thể nó bị trượt chân, đêm qua mưa nên bậc thềm dẫn xuống kênh thường trơn kinh khủng.

- Nhìn xem kìa, tay nó còn nắm chặt lấy chai rượu, hay là nó sai mà ngã xuống đó, bơi không nổi nên chết đuối.

[Meanie|M][Shortfic] CÚ NHẢYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ