Chương 28: Anh không phải là phụ huynh của em.

1.1K 131 3
                                    

Chương 28.
Anh không phải là phụ huynh của em.

Tiêu Ngộ An đưa Minh Thứ tới trước cổng trường tiểu học, cũng không còn nghe Minh Thứ nói gì nữa, chắc là tự mình rầu rĩ rồi. Nhưng đến lúc chia xa, Minh Thứ bỗng xoay người hét lên gọi anh ơi.

"Ừ?"

Minh Thứ ũ rủ cả đoạn đường, rốt cuộc nhịn không nổi, "Sao anh không chịu đi họp phụ huynh cho em ạ?"

Chuyện này vốn chẳng có gì phức tạp cả, nhưng giải thích cho một đứa nhóc mới sáu tuổi thì tốn sức quá. Bản thân Tiêu Ngộ An còn đang gấp đến trường, hôm nay là ngày cậu trực nhật, chỉ đành nói với Minh Thứ rằng: "Vì anh không phải là phụ huynh của em."

Minh Thứ à một tiếng, nghe có vẻ đang thất vọng lắm.

Tiêu Ngộ An nghĩ ngợi, thôi thì khi nào rảnh sẽ trò chuyện cùng Minh Thứ vậy.

Lúc này Tiêu Cẩm Trình niềm kiêu hãnh của nhà họ Tiêu đang đứng trước cổng trường vênh mặt gào lên, "Ê! Bạn lớp 1/2 gì ơi, mắc lề mề gì đó? Còn muốn lên lớp không hử? Tuổi còn bé tí ti, mà kè kè với phần tử ngoài trường làm chi?"

Minh Thứ bị dọa sợ, nhanh chóng ôm lấy hai bên dây cặp chạy vụt vào trong.

Tiêu Ngộ An nhìn Minh Thứ chạy vào cổng trường, lại ngó sang Tiêu Cẩm Trình, thằng nhóc con này đang ưỡn ngực ngẩng đầu, vênh váo tự đắc, khí thế của bậc làm quan phải nói là oách lắm, cũng chả biết là đứa nào tối hôm qua ở nhà khóc lóc thảm thiết đây.

Có điều cậu phải cám ơn người ta, nếu không phải lúc nãy nhờ cái hằng giọng của Tiêu Cẩm Trình, Minh Thứ còn bám theo cậu lẩm bẩm mè nheo thêm một hồi nữa.

Minh Thứ vừa vào lớp 1/2, còn chưa ngồi vào chỗ của mình, đã cảm thấy có gì đó là lạ. Tại sao lại có nhiều người nhìn chằm chằm vào nó thế, chỉ nhìn, chẳng nói lời nào, ánh mắt ấy khiến nó cảm thấy kì cục làm sao, khó chịu.

Đỗ Hạo nhóc béo cùng bàn cũng ngước đầu nhìn chằm chằm nó, tính mở miệng mấy lần, dường như muốn nói chuyện với nó, nhưng lại khổ sở ngậm trở vào.

Tiết học buổi trưa kết thúc, Minh Thứ hỏi Đỗ Hạo: "Bọn cậu nhìn tớ nãy giờ làm gì vậy?"

Ngày thường Đỗ Hạo nói nhiều lắm, nếu thầy cô không quản kĩ luật, thì có thể niệm chú bên tai Minh Thứ cả ngày, lúc này thế nhưng xoắn xích, nửa ngày cũng không nôn ra nổi một chữ.

Minh Thứ thấy phiền. Hôm nay nó vốn đã không vui, hôm qua cũng không vui, tính ra nó không vui hai ngày rồi, cảm xúc không quản nổi nữa, ra tay cũng chẳng để ý nặng nhẹ, đẩy Đỗ Hạo một cái.

Đỗ Hạo đứng không vững, té dập mông, hết hồn hét lên: "Minh Thứ cậu đánh người rồi!"

Chủ nhiệm lớp cũng rất ngạc nhiên. Khai giảng được nửa học kì rồi, Minh Thứ cũng tính là bé ngoan nhất trong lớp, tuy rằng học không giỏi, nhưng rất ngoan, trông cũng xinh xắn, chơi với ai cũng được, vừa nhìn liền biết là một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình gia giáo dạy dỗ nghiêm khắc.

Một đứa bé ngoan thế mà lại đẩy ngã bạn cùng bàn, hỏi ra thì vẫn là do cậu bé ngoan đó động tay trước.

Thật ra Minh Thứ vừa đẩy ngã người khác đã biết mình sai rồi, nó còn giơ tay ra kéo nhóc béo lại nữa mà. Nhóc béo và nó quan hệ tốt, đứng lên xong phủi phủi mông cái là xong rồi. Nhưng nó đẩy động tĩnh lớn quá, cả lớp đều nhìn thấy, nên có người đi mách với chủ nhiệm.

[EDIT] ÁO SƠ MI BẠC HÀ - SƠ HÒANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ