Chương 47: Em chỉ có mình anh thôi.

1.2K 113 61
                                    

Chương 47.
Em chỉ có mình anh thôi.

Phòng bệnh của Minh Thứ và Hạ Chung không cùng tầng lầu, lúc tay của cậu ta bị ngã tét thành một đường, phải may hai mũi, đùi bị ngã bầm, bây giờ vết thương đã xử lý xong, hiện đang nằm trên giường truyền nước quan sát.

Phòng bệnh là phòng đơn, bên cạnh đặt không ít hoa 一 Nhà họ Hạ họ hàng rất đông, liên tục có người đến thăm, biết rằng Hạ Chung thích hoa, ngoài tặng quà, trái cây ra thì nhiều nhất chính là hoa.

Lúc Tiêu Ngộ An đến, Trình Việt đang ngồi bên giường lột cam, vốn còn đang kể chuyện cười cho Hạ Chung, bỗng dưng mặt hầm xuống, "Cậu tới làm gì?"

Hai người bọn họ không lâu về trước vì chuyện của Hạ Chung mà cãi nhau đến tan đàn xẻ nghé, bây giờ gặp nhau gượng gạo vô cùng. Nhưng Hạ Chung bị đâm, người đâm còn là Minh Thứ, nên chuyến này Tiêu Ngộ An không thể không đến.

Vả lại ngoài thăm viếng ra, cậu cũng có chuyện muốn đích thân hỏi Hạ Chung.

Hạ Chung nhìn thấy cậu, thế mà bộ dạng lại rất vui vẻ, dịu dàng cười, "Anh Tiêu."

Người vừa mới bị thương, tinh thần không được tốt, dáng vẻ này của Hạ Chung dường như đang cố chống đỡ, rất khiến người ta thương xót.

Trình Việt nói: "Em còn kêu nó?"

"Bỏ đi anh Trình, mọi người đều là bạn bè, đừng như vậy." Hạ Chung giơ tay không chuyền nước thuốc kéo góc áo của Trình Việt, "Chuyện lúc trước qua cả rồi, anh để trong lòng làm chi đâu?"

"Qua cả rồi?" Trình Việt hừ một tiếng, "Anh thấy cho qua không đặng là em thì có, không thì sao em lại nói giúp cho nó."

Hạ Chung đỏ mặt, nhỏ tiếng đáp: "Anh đừng nói nữa."

Tiêu Ngộ An biết chuyện bọn họ nói là chuyện gì 一 Hạ Chung tỏ tình với cậu, cậu từ chối.

Thật ra Hạ Chung có đi "cáo trạng" với Minh Hào Phong hay không, cậu cũng không thể nào hẹn hò với Hạ Chung nổi, Hạ Chung không phải là kiểu người cậu thích, mấy năm gần đây chỉ xem Hạ Chung như bạn bè, mà bạn bè này đa phần là nhờ Trình Việt mỗi khi làm gì cũng dắt Hạ Chung theo.

Cậu xác định con đường đời của mình đi luôn rất rõ ràng, chí ít trong khoảng thời gian dài của ngày tháng tương lai sau này, cậu cũng sẽ không cần tình yêu.

Hạ Chung cố gắng thuyết phục Trình Việt rời đi, Trình Việt đứng trước cửa phòng bệnh quẹt vai Tiêu Ngộ An mà đi, còn không mấy vui vẻ trừng mắt nhìn.

Tiêu Ngộ An tại khắc đó mới nhận ra được tâm ý của Trình Việt. Người bạn thân thiết từ nhỏ cùng nhau lớn lên này của cậu, hình như thích Hạ Chung rồi, vì vậy mới ngay lúc cậu từ chối Hạ Chung, mới sinh ra đích ý mạnh mẽ tới vậy với cậu, mà cái loại địch ý này lại rất mâu thuẫn, vừa mừng rỡ cậu không quen Hạ Chung, lại vừa đau lòng vì cậu làm tổn thương Hạ Chung.

Những mối tình đơn phương ở thuở thanh xuân luôn trải đầy hương vị chua chát, cậu không có duyên mà cũng lười đi nếm thử cái vị chua chát này.

[EDIT] ÁO SƠ MI BẠC HÀ - SƠ HÒANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ