Hết chương 40.
Tang lễ của "người lạ" (2).Nhạc tang vang dội bảy ngày, Minh Thứ mặc đồ tang, đôi lúc bị giới thiệu với những người chưa từng gặp mặt. Đồ tang không hề vừa người, lúc mặc vào giống như một cái bao gai, cơn gió luồn vào, nếu như lúc đó nó đang ngơ người, thì có thể vờn nó tới mức bước đi lảo đảo.
Mà không phải người nào cũng mặc đồ tang. Trên thực tế, người mặc đồ tang rất ít, chỉ có vài người, những người khác toàn mặc đồ Tây đen hoặc váy vest, trông rất trang trọng nghiêm túc.
Minh Thứ biết những người mặc đồ tang khác là ai 一一 Bọn họ toàn là anh chị em trên danh nghĩa của nó, nói theo cách nói của ông cụ đã mất thì, bọn họ là cháu chắt thân thích, mặc đồ tang chăm lo cho ông cụ đến giây phút cuối cùng là bổn phận của bọn họ.
Ấy vậy nhưng Minh Thứ lại dè bĩu coi thường thứ bổn phận này.
Nó từ sớm đã đến độ tuổi hiểu chuyện, lúc nhỏ khác vọng tình thương người thân bao nhiêu, bây giờ lại bài xích thứ tình thương ấy bấy nhiêu. Ông bà nội ít ra còn trông nó lo cho nó, còn người lớn nhà họ Ôn đã làm gì?
Bọn họ không phải là một vị trưởng bối hiền lành thân thiện, nó vậy mà phải ở đây diễn một vai cháu ngoại hiếu thảo.
Chuyến du lịch được hẹn từ sớm cùng anh đã bị nhỡ, dao tặng cho anh cũng không thấy nữa. Trong lòng nó áp xuống cơn lửa, ngày qua ngày nhẫn nhịn, cuối cùng cũng nhịn được, không để mình bùng nổ khi đang trong lễ tang.
Bởi vì nó biết, như vậy là sai, là mất mặt. Anh từng dạy nó phải biết lý lẽ, năm đó nó vì một câu "Con trai không được khóc" của mẹ mà khi lúc tủi thân toàn phải nhịn lấy, anh nói, nó có thể khóc, nghe lời anh em, có thể khóc mà.
Anh nói nhịn lấy không được xem là dũng cảm, khóc lóc cũng không bị coi là yếu ớt. Thứ người con trai càng xem trọng hơn đó là sự gánh vác và trách nhiệm.
Hai chữ "Gánh vác" này khắc sâu vào tim của nó, cho dù không có tí tình cảm nào với ông cụ đã mất ấy, cũng không tình nguyện ở trong buổi tang lễ này diễn một vai cháu ngoại hiếu thảo, nhưng nó hiểu được, nó cần cố gắng hết sức gánh vác vai diễn này.
Cha được chôn cất xong, đau đớn và mệt mỏi trong lòng Ôn Nguyệt đan xen vào nhau, nên thiếp đi từ sáng đến tối, lúc tỉnh lại thì thấy Minh Thứ đang ngồi vững trên cái ghế kế bên, nhìn bà im lặng, cuối cùng lại cảm thấy hoảng sợ.
Đứa trẻ ấy là con của bà, nơi đây là nhà mẹ của bà, bà vốn ra không nên hoảng sợ mới phải.
"Con..." Bà ngồi dậy, cố gắng để mình không quá nhếch nhác, khách sáo hỏi: "Tìm mẹ có chuyện gì sao?"
Minh Thứ nhớ lúc còn bé, mỗi lần Ôn Nguyệt về nhà ông nội, nó đều mừng đến nỗi ngủ không được, muốn mẹ ôm bế mình, hôn khẽ mình, nhưng mẹ cho dù có ôm nó, thì cái ôm ấy cũng miễn cưỡng vô cùng.
Hiện tại, nó đã không thể khắc dấu bằng này giữa người phụ nữ trước mắt và mẹ.
Giây phút bọn họ dắt nó ra khỏi nhà anh, bà ta cho nó một bạt tai nặng nề, đầu của nó đụng vào kính xe, đau hay không nó không còn nhớ nữa, nhưng nó nhớ rất rõ rằng, lúc ấy nơi sâu bên trong đại não truyền tới tiếng ong ong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] ÁO SƠ MI BẠC HÀ - SƠ HÒA
Romance◇Tác giả: Sơ Hòa. ◇Thể loại: Trúc mã trúc mã, theo hướng tình cảm, câu chuyện về sự trưởng thành, chậm nhiệt. ◇Số chương: 82 chương + 0 phiên ngoại. ◇Tình trạng: Hoàn ◇Editor: Ra Đi Dạo Hoy. Hãy để em đuổi theo, làm phương hướng của em. Lúc còn bé...