Chương 53.
Việc nguy hiểm thì cũng nên có người đi làm.Môn thi cuối cùng vừa bắt đầu khoảng 7 phút 25 giây, ngoài cổng Nhất Trung các phụ huynh đang ngó đầu trông ngóng còn không tiếc lui về bóng râm một bước nào.
Xét thấy năm ngoái khi thi Đại học phát sinh tình trạng học sinh còn chưa ngất mà phụ huynh đã trúng nắng mất tiêu, Nhất Trung rất tri kỷ lắp một cây dù che nắng lớn ở bên ngoài cổng trường, bày thêm cái bàn nhựa với ghế gỗ dài, để tiếp ứng cho các vị phụ huynh được thoải mái mát mẻ.
Năm nay có tình người vô cùng, còn tiếp ứng thêm chè đá đậu xanh và nước mận chua ngọt.
Chẳng qua so với đi vào bóng râm nghỉ ngơi, đa số các vị phụ huynh đều tình nguyện đóng cọc trước cổng trường, ánh mắt tha thiết bắn sang hướng lầu học.
Tụi nhỏ nhà bọn họ đang chiến đấu, bọn họ không thể ở bên cạnh, thì cũng phải cùng chịu giày vò với tụi nhỏ.
Ngày hè gắt gỏng lại đứng dưới ánh nắng, thật ra cũng đã tính là một loại giày vò rồi.
Trong những phụ huynh xếp hàng đóng cọc ở trước cổng đó, có hai bóng dáng chẳng giống phụ huynh tí nào.
Minh Thứ mặt toàn mồ hôi, chê cái cổng trường che đi tầm nhìn của nó, khi có khi không nhón cái chân.
Tiêu Cẩm Trình tuy rằng lớn hơn nó ba tuổi, nhưng lại không cao hơn nó bao nhiêu, nên cũng hay nhón chân.
Tiêu Lãm Nhạc đứng một bên nhìn tới khóc không nổi cười không xong, nên vỗ lên vai mỗi đứa một cái, "Nhìn đủ chưa nè? Đi tránh nắng với chú được không?"
"Con chỉ muốn ở đây." Minh Thứ nói: "Con đợi anh ra."
Tiêu Cẩm Trình cũng đáp: "Tiêu Mục Đình và Tiêu Ngộ An đang chịu tội ở trỏng, mà mỗi đứa bọn con đi hưởng mát, vậy không nhân hậu đâu á?"
"Phòng học nhà người ta có máy lạnh có quạt, còn cần mấy đứa nhọc lòng cho chắc?"
Tiêu Lãm Nhạc thật ra cũng hơi lo, thành tích của Tiêu Cẩm Trình không ra làm sao, qua đợt này còn phải thi phổ thông, nếu phơi nắng phát bệnh sẽ làm lỡ kì thi, trên dưới nhà họ Tiêu thể nào cũng náo loạn. Minh Thứ cũng thế, trốn nhà đi cũng được gần một tuần, vừa được tìm về, trên đường chịu khổ, lỡ lần này trúng nắng cái là phiền lắm.
Nhưng chuyện vô ích nhất là giảng lý lẽ với bọn nhóc chưa lớn bao nhiêu. Hai tên lớn tham gia thi đại học, hai tên nhỏ nằc nặc đòi thủ trước cổng trường, nói đứa nào cũng không chịu nghe, Minh Thứ còn nói gì mà phải thành tâm, anh trai mới có thể thi được thành tích tốt.
Chỗ này không phải là tổ chức hoạt động mê tín đó chứ?
Nhưng Minh Thứ và Tiêu Cẩm Trình một hai đòi như vậy, kẻ làm người lớn như ông đây cũng cảm thấy uất nghẹn trong lòng. Tiêu Cẩm Trình từ bé đã nghịch với Tiêu Mục Đình và Tiêu Ngộ An, tới thời khắc quan trọng này vẫn biết thương xót anh trai, khẩn trương còn hơn mình thi.
Ánh nắng càng ngày càng gắt, Tiêu Lãm Nhạc mới nghĩ, vẫn là cảm thấy không nên để hai đứa nhỏ đứng mãi ở cổng trường, nên đẩy người đi vào dù che nắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] ÁO SƠ MI BẠC HÀ - SƠ HÒA
Romance◇Tác giả: Sơ Hòa. ◇Thể loại: Trúc mã trúc mã, theo hướng tình cảm, câu chuyện về sự trưởng thành, chậm nhiệt. ◇Số chương: 82 chương + 0 phiên ngoại. ◇Tình trạng: Hoàn ◇Editor: Ra Đi Dạo Hoy. Hãy để em đuổi theo, làm phương hướng của em. Lúc còn bé...