Chương 43: Hạ Chung.

1.1K 110 22
                                    

Chương 43.
Hạ Chung.


Editor: Lô~, chuyện là tui hong thích bạn Hạ Chung nên là edit rồi nhưng vẫn không thể đọc lại lần nữa. Nên là có lỗi chính tả mong mọi người soát hộ nhen. Cám ơn nè
(๑•̀ㅁ•́ฅ).

Chương này tui muốn tặng cho một bạn, chúc cô điểm như mong muốn nhé. Cám ơn đã đốc thúc tui, tui rất cần những lời đốc thúc ấy cho bớt lười huhu.

***

Tiêu Ngộ An ở trong nhà vài ngày, làm chuyện gì cũng không nhập tâm, mỗi ngày luôn ngước mắt sang sân nhà họ Minh, cửa phòng của Minh Thứ chưa từng mở dù chỉ một lần.

Tiêu Lãm Nhạc cũng không tùy ý qua loa chuyện con mình, mấy hôm trước đã đi tìm Minh Hào Phong tìm hiểu tình hình bây giờ của Minh Thứ.

Hai người trạc tuổi nhau, lúc còn trẻ cũng không chỉ qua lại vậy thôi, nhưng không được tính là bạn bè thân thiết, tính cách khác biệt, mỗi người đều có bạn bè cùng chí hướng của riêng mình.

Khi đối mặt với Tiêu Lãm Nhạc, Minh Hào Phong ắt không thể trưng ra cái thái độ như khi chạm mặt Tiêu Ngộ An, đôi bên hỏi han vài câu, Tiêu Lãm Nhạc chủ động đề cập trước, nói thằng bé Tiêu Ngộ An nhà bọn họ từ nhỏ không có em trai, gặp gỡ với Minh Thứ đã thấy quý mến, lâu dần thì xem Minh Thứ thành người nhà của mình, bình thường khi nói năng đụng việc cũng không để tâm lắm, thế nên mới ảnh hưởng Minh Thứ mấy điều không lành mạnh.

Lời lẽ cũng đã để Tiêu Lãm Nhạc nói ra, Minh Hào Phong cũng ngại trở mặt, nói rằng con nhỏ gây chuyện, là người lớn hết mà đều hiểu cho.

Lúc này Tiêu Lãm Nhạc nới hỏi tới Minh Thứ dạo gần đây ra sao, Minh Hào Phong nói là chịu rút ra bài học, đã biết nhận sai, đang chịu yên ở nhà, tạm thời không muốn ra ngoài.

Tiêu Lãm Nhạc nửa đùa nửa thật hỏi: "Rút ra bài học? Anh không đánh đòn nhóc ta phỏng?"

Minh Hào Phong nhíu mày, "Ôn Nguyệt thì có, còn tôi thì không."

Tiêu Lãm Nhạc gật đầu, "Mấy cậu nhóc ấy mà, anh nên nói lý lẽ cho nó nghe, toàn đánh không thì không ổn. Bây giờ anh đánh được nó, đợi nó lớn lên rồi, đánh không lại nữa, vậy phải làm sao đây?"

Cảm xúc Minh Hào Phong không rõ ràng ừ một tiếng.

Tiêu Lãm Nhạc cũng không để mình nói gì quá phận, chỉ vỗ lên vai Minh Hào Phong, cười đáp: "Tôi thay thằng bé nhà tôi đến hỏi chút thôi, nó ấy à, lo đến nỗi không chịu nói chuyện với tôi câu nào. Chuyện của nhà các anh không đến lượt người ngoài tôi chen miệng vào, chẳng qua tình cảm bạn bè giữa mấy đứa nhỏ quý báu vô cùng. Các anh nên sớm huề nhau đi, vậy là tốt nhất."

Minh Hào Phong dường như còn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ hồi vẫn nén vào được, "Minh Thứ không sao, trẻ con giận dỗi chút là hết."

Tiêu Lãm Nhạc nói: "Được thôi, anh hiếm khi ở nhà, ráng ở cùng nó, hun đúc tình cha con của bọn anh."

Sau khi về nhà, Tiêu Lãm Nhạc kể cho Tiêu Ngộ An chuyện hỏi thăm từ chỗ Minh Hào Phong.

[EDIT] ÁO SƠ MI BẠC HÀ - SƠ HÒANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ