Chương 64: Theo đuổi Tiêu Ngộ An.

1.1K 97 9
                                    

Chương 64.
Theo đuổi Tiêu Ngộ An.

Mấy năm nay, điều Minh Hào Phong không vừa ý nhất là Minh Thứ nhắc đến Tiêu Ngộ An

Ông không thể phủ nhận sự ưu tú của Tiêu Ngộ An 一一 Thi được điểm cao học trường Đại học Cảnh sát, được chọn vào đội huấn luyện đặc biệt, năm hai đã bắt đầu theo đàn anh thực hiện nhiệm vụ, vừa tốt nghiệp đã gia nhập ngay vào bộ công an.

Nhưng Minh Thứ đối với Tiêu Ngộ An, và cả sự ỷ lại của nhà họ Tiêu sau lưng Tiêu Ngộ An, khiến ông không vui trong lòng.

Sau khi Minh Thứ lên cấp ba, ông và Ôn Nguyệt suy nghĩ về chuyện đối xử với Minh Thứ ngày trước, biết rằng mình không phải là một đôi ba mẹ chuẩn mực. Nhà họ Tiêu thay thế bọn họ, cho Minh Thứ tình thương mà khi còn bé Minh Thứ cần nhất.

Một mặt ông thấy cảm kích nhà họ Tiêu, còn một mặt ông thấy bất bình, nỗi bất bình luôn dâng tới đỉnh điểm mỗi khi Minh Thứ nói đến "anh".

Cái cảm giác đó, cứ giống như huyết mạch của nhà mình, bị nhà người khác đoạt đi.

Ông đã cố gắng hết sức để đi hiểu Minh Thứ, thử đi bồi thường, nhưng Minh Thứ không tiếp nhận, còn thường lấy Tiêu Ngộ An ra bóp nghẹn ông.

"Vào trường Cảnh sát cái quái gì?" Cơn tức lên tới đỉnh đầu, Minh Hào Phong buộc miệng: "Tao đã lót đường sẵn cho mày cả rồi, mấy chuyện khác mày cũng đừng hòng nghĩ."

Minh Thứ liếc nhìn người đàn ông ít khi lộ ra nét cười trước mặt này.

Khi còn bé, cậu sợ hãi ông ta. Lớn một tí, lại oán hận ông ta.

Tới tận bây giờ, sợ hãi biến mất, nỗi hận cũng rất nhạt.

Cậu lười phải giằng co với Minh Hào Phong, chỉ cười khẩy: "Tôi không những chỉ nghĩ, mà tôi còn phải làm. Hơn nữa tôi cũng đã làm rồi."

"Mày!"

"Cô không cho ông coi bảng điểm của tôi à? Tôi tiến bộ đến tận một trăm hạng. Ông nghĩ tôi mất ăn mất ngủ đến vậy, là vì muốn ra nước ngoài học ư?" Khóe môi Minh Thứ cau ý cười, dứt một câu ngừng một lúc, "Tôi là vì theo đuổi Tiêu Ngộ An."

Nói dứt câu này, Minh Thứ nhìn mặt mũi xanh nhợt nhạt của Minh Hào Phong, mất kiên nhẫn vẫy tay, "Tôi đi lớp tự học đây."

Ôn Nguyệt ở nhà chuẩn bị cơm nước, khi ngoài cửa truyền tới tiếng động, nét cười nghêng đón, thế nhưng quay về chỉ có mình Minh Hào Phong.

Ý cười trên mặt của bà lập tức ảm đạm.

Vị cơm tối nhạt nhẽo, Ôn Nguyệt nghe Minh Hào Phong nói xong, im lặng hồi lâu, "Lần sau nói năng đàng hoàng với con đi. Giờ con lớn rồi, cũng nên biết chúng ta là vì muốn tốt cho nó."

"Chuyện gì cũng học theo thằng nhóc Tiêu Ngộ An, cũng không biết Tiêu Ngộ An cho nó uống bùa mê thuốc lú gì!" Minh Hào Phong vẫn phẫn uất chưa nguôi, "Không được, tuyệt đối không được để nó làm cảnh sát. Bây giờ đã không nỡ rời xa Tiêu Ngộ An rồi, sau này làm cảnh sát thật, mỗi ngày cùng một chỗ ở với nhau, sao mà được?"

[EDIT] ÁO SƠ MI BẠC HÀ - SƠ HÒANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ