Chương 51: Xuất ngoại.

1.3K 114 26
                                    

Chương 51.
Xuất ngoại.

"Hai người khi nào đưa con về nhà ông nội?" Học kì sau lớp sáu, Minh Thứ đã hỏi Ôn Nguyệt một chuyện y vậy.

Nó chuyển tới trường nội trú Xán Tâm đã được hơn một năm, cũng cách xa anh cũng hơn một năm mấy rồi. Học kì trước biểu hiện khá tốt, thành tích xuất sắc, tới chủ nhiệm lớp còn khen rằng, nó bây giờ so với hồi mới đến như hai người khác nhau vậy, đã hoàn toàn hòa nhập được với cả lớp.

Mà trong khoảng ngày nghỉ trở về nhà chỉ được một tháng một lần này, nó gần như cũng không còn tranh chấp với Ôn Nguyệt, Ôn Nguyệt thậm chí có lần còn dẫn nó đi tham gia tiệc xã giao tối.

Nó đã cao lên nhiều, so với nam sinh cùng tuổi còn nhỉnh hơn đôi chút, khoác lên bộ lễ phục mà Ôn Nguyệt chuẩn bị cho, càng lộ rõ nét sang trọng tuấn tú.

Chuyện Ôn Nguyệt nhờ vả nó, nó đều phối hợp, hồi Tết về nhà họ Ôn, biểu hiện của nó cũng rất thỏa đáng 一一 Ít nhất không còn bày ra vở kịch náo loạn như năm ngoái.

Ôn Nguyệt đôi khi nhìn nó ánh mắt cũng không còn vẻ phòng bị cảnh giác như năm nào, dường như còn nảy sinh ra một thứ tình cảm mẹ hiền, cho dù nó vô cùng mỏng manh nhợt nhạt.

Lúc nó còn bé thứ nó khát vọng nhất đó là sự yêu thương chiều chuộng của Ôn Nguyệt, nhưng hiện giờ cái thứ yêu thương chiều chuộng này đối với nó mà nói lại không đáng nhắc tới. Nó chỉ là sau khi nếm trải niềm đau xót mà người đồng tuổi chưa từng được nếm qua, thì nhanh chóng trưởng thành, không tính tiếp tục vùng vẫy làm lãng phí thời gian, nó phải lợi dụng tình mẹ đó của Ôn Nguyệt, để trở về bên cạnh anh nhanh nhất có thể.

Không kịp đề phòng nghe nhắc tới chuyện này, Ôn Nguyệt ngây ra một khắc, tình mẹ mỏng manh trong mắt tan biến, ánh mắt lại trở về lạnh nhạt, "Trở về làm gì? Nền giáo dục ở đó có hơn nổi Xán Tâm không?"

Minh Thứ nói: "Nhưng con hai kì nghỉ rồi không được về. Con nhớ ông nội."

Ôn Nguyệt nhíu mày, đường nhìn như tia sáng của máy quét rơi xuống người nó.

Nó nói tiếp: "Nghỉ hè con được về không?"

Vấn đề này nó thật ra cũng không cần đáp án của Ôn Nguyệt, bởi vì trễ nhất là kì nghĩ hè này, nó nhất định phải trở về. Anh tốt nghiệp cấp ba, có lẽ phải ra ngoài học đại học, nếu còn không về, nó chẳng biết lúc nào mới có thể được gặp lại anh nữa.

Ôn Nguyệt lộ ra một nụ cười đối phó, "Đương nhiên là được."

Minh Thứ gật đầu, quay về phòng mình.

Học kì này chỉ còn chừng một tháng cuối, trong lớp không khí tốt nghiệp đã ngập tràn. Trường học cấp cho mỗi một học sinh một quyển sổ bạn cùng lớp trống trơn, sau khi bọn họ thiết kế lại có thể dùng nó đưa cho người khác ghi lại thông tin cá nhân và lời chúc.

Minh Thứ tuy rằng là bạn học giữa chừng bị thêm vào lớp, nhưng hơn một năm này đã khiến cho nó trở thành một trong những học sinh được bạn bè trên lớp hoan nghênh nhất, người tìm nó ghi sổ bạn học không ít, thế nhưng còn quyển sổ của nó lại không đưa cho bất kì ai.

[EDIT] ÁO SƠ MI BẠC HÀ - SƠ HÒANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ