Chap 36

488 35 0
                                    

Take nói vậy thôi nhưng nhìn anh có vẻ lo lắng lắm. Tôi chưa kịp trả lời thì anh ấy đã rời đi.

Đợi khá lâu, đến tối muộn tôi bắt đầu rời đi. Tôi có chút tò mò nên đã đi về phía khoa nhi. Ở phòng cấp cứu, tôi nhìn thấy Taehyung đang chăm sóc một đứa nhỏ khoảng chừng chưa đầy một tháng. Ở kế bên thì hai vợ chồng đang khóc lóc, trong đó có một chị sản phụ từng nói chuyện với tôi.

Cô ấy đang khóc nấc lên nhìn đứa con của mình. Kế bên là chồng cô ấy đang cố vỗ về vợ mình. Take nói gì đó với họ sau đó rời đi cùng lúc với người nhà của đứa bé đó đến, rất nhiều người.

“Đi thôi”

Giọng Taehyung cất lên kéo tôi về với thực tại. Anh nắm tay tôi rời đi. Trên suốt quãng đường anh không nói gì cả, trầm mặc đến lạ.

“Đứa bé đó bị sao vậy?”

“Con bé bị bệnh tim bẩm sinh, di truyền từ mẹ nhưng tim khá yếu, sợ sẽ có thể ngừng đập bất cứ lúc nào... một sinh linh nhỏ bé như vậy.. đáng tiếc.”

Hèn gì không khí ở đó rất căng thẳng. Tôi hiểu cảm giác mất người thân là như thế nào, lại còn là đứa con đứt ruột sinh ra.. tôi bất giác nắm chặt tay Taehyung.

“Anh làm bác sĩ, đối diện với sự ra đi khá nhiều. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy đau đớn..”

Sau đó chúng tôi ăn cơm ở phòng làm việc Taehyung. Anh bảo anh sẽ luôn túc trực ở đây nên phiền tôi đem đồ ăn cho anh.

“Em nhai kĩ một chút, ruột còn yếu”

“Biết rồi, biết rồi”

Tôi vẫn cắm đầu ăn không nói gì. Như phớt lời anh.

“Em đồng ý cưới anh không?”

“Anh nghĩ anh là ai?”

Tôi nheo mắt nhìn Taehyung. Anh bật cười trước sự khó chịu của tôi. Lâu rồi mới thấy anh cười như thế. Rất dễ thương.

“Sau này nếu có con, anh nhất định sẽ làm một người ba tốt.”

[...]

Sau khi ăn xong, tôi ra về với sự luyến tiếc của Taehyung. Bước ra khỏi phòng, tôi đi về phía hành lang đại sảnh thì lại gặp Arim. Chưa kịp né thì cô ta đã phản đòn trước.

“Tránh xa Taehyung ra!”

Tôi khó chịu nhìn Arin. Sau đó bước đi như không có gì xảy ra.

“Này, cô có nghe không hả?!”

Tôi vẫn bước đi bỏ ngoài tai cho đến khi ly cafe trên tay Arin hất vào người tôi. Cô ta có vẻ thoả mãn lắm vì đã chọc tức tôi. Mọi người xung quanh đều dừng lại xem chuyện vui.

“Arin... chị vui lắm sao?”

“Đương nhiên, thứ như cô cần phải vậy!”

Arin vừa dứt câu đã bị ai đó thẳng chân đạp té xuống đất. Tôi nhìn sang, đó là Rosé và anh tôi.

“Em yêu, em đâu cần động thủ như vậy? Cứ lấy tiền đập chết nó cho anh”

Anh hai tôi dịu dàng xoa xoa Rosé, còn tiện tay đưa cô vài cái thẻ.

THEO ĐUỔI CON TRAI THẦY CHỦ NHIỆM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ