Gia đình ta có lẽ sẽ hạnh phúc hơn... khi chỉ có ba người...
Ngọc Lan, một cái tên rất đẹp, một người con gái tôi yêu suốt bao năm qua.. cô ấy cuối cùng cũng đã trở thành vợ tôi.
Chúng tôi có với nhau một đứa con, thằng bé rất kháu khỉnh, lại thông minh lanh lợi, nó tên là Ngọc Thiên. Tôi và em yêu thằng bé rất nhiều. Luôn giành những thứ tốt nhất cho con.
Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ kéo dài nhưng... năm Thiên lên 8, em lại mang thai. Do di chứng lần sinh trước, em có lẽ sẽ gặp nguy hiểm khi tiếp tục mang thai. Tôi khuyên em, bỏ nó đi..
Những ngày em mang thai, tôi và em đã cãi nhau rất nhiều. Khi biết đứa bé em mang là con gái, thì em càng quyết bảo vệ nó hơn. Tôi vừa giận vừa thương em, nhưng do bất đồng quan điểm, chúng ta đã ly thân.
Tôi không còn là ông bố ngày nào thương con, dần trở nên sa đoạ, mù quáng đến mất khi không nhận ra chính mình nữa.
Ngày em sinh, tôi bị phát hiện ngoại tình, nghe bảo, em sinh đã khó khăn lại vì tôi ngoại tình nên dồn nén mà qua đời.
Lúc đó, tôi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn màng. Tôi nhìn đứa bé là nguồn cơn mọi chuyện, bắt đầu đem nó ra làm lí do khiến chúng ta xa nhau.
Thời gian đầu, nó được nuôi bởi ông bà ngoại. Sau đó họ ly thân, đem về cho tôi chăm sóc. Lần đầu tiên nhìn nó đã là 10 năm sau, con bé ngày nào, càng lớn càng giống em, đôi mắt, khuôn mặt bầu bĩnh đó.. tại sao nó lại cướp đi hết tất cả?!
Những lần tôi đánh nó đều vì quá nhớ em. Khuôn mặt đó khiến tôi không thể nào quên được. Càng đánh nó, tôi càng đau hơn. Thế mà nó lại cất tiếng nói.
“Ba.. ba..”
Đúng, nó gọi tôi là ba. Một người ba tồi tệ...
“Jisoo, cho mày tiền đó, đi ăn đi”
“Mày đừng méc ông ngoại ba đánh mày nha?”
“Sao mày khóc? Tao chưa kịp làm gì mà?”
Có những lần, tôi không cầm lòng được mà yêu thương nó. Nhưng nó đáng được nhận sao? Sau khi đã cướp hết hạnh phúc của tôi ư?
...
Ngày ông bà Jisoo qua đời, con bé trầm mặc đến lạ. Tôi đứng từ xa luôn quan sát con bé. Nó chưa bao giờ im lặng đến thế. Dù bị tôi đối xử thế nào, nó cũng không buồn như bây giờ.
Khi biết tin tài sản đã được chia cho nó hết. Tôi đã tức giận đến không cầm lòng, tại sao con bé được hưởng hết? Còn thằng con trai của tôi và em lại không có gì? Ha là nó đã quá được thiên vị?
Đó là lí do trong muôn vàng lí do khiến tôi bắt đầu căm hận nó.
Cũng vì nó, tôi lại một lần nữa mất hết tất cả mà vào tù. Tất cả là vì nó...
Chẳng mấy chốc, tôi cũng được thả ra. Hôm đó tôi đã quyết định sẽ giành lại hết trong tay con bé đó. Và cũng không ngờ có nhiều người ghét nó đến vậy.
Thật ra ngay từ đầu, tôi chưa từng hãm hại nó. Chỉ cần chữ ký đó là nó sẽ được an toàn. Nhưng không... nó quá cố chấp, cố chấp như em ngày xưa. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt cay nghiệt, sao tôi lại cảm thấy hối hận vậy chứ?
Ha... con bé càng lớn càng giống em thật. Nó còn dám uy hiếp cả tôi luôn đấy. Nó bảo hãy giết nó rồi cùng chết. Thế mà.. tôi hãy không dám xuống tay. Lại là thứ tình thương quái quỷ này ư?
Ngay cả khi tôi sắp rơi xuống, nó vẫn nhìn tôi như thế. Dù đã tuyệt tình, cay nghiệt nhưng tại sao nó vẫn yêu thương tôi như vậy? Trong phút chốc, tôi lại nhìn thấy em trong nó, em đang bảo vệ nó ư?
Haiz... cuối cùng cũng có thể gọi tên nó bằng cả tình yêu cuối cùng rồi. Hơi ích kỷ một chút, qua kiếp sau, mong con bé sẽ không gặp tôi nữa. Đừng khóc vì thằng cha như tôi nữa...
[...]
“Jisoo, em sao vậy?”
Taehyung vỗ vai tôi. Tôi giật mình nhận ra mình đang khóc. Không biết gì lí do gì nữa, ha lại nghĩ đến ông ta nhỉ?
“Khôi ngủ chưa anh?”
“Nó ngủ rồi, haiz, lúc đầu em chỉ bảo sẽ đi du lịch 1 năm để khuây khoả, nên anh mới đành buông em đi. Vậy mà về lại vác thêm cu cậu bám mẹ nó hơn cả ba nó, tức ghê!”
Taehyung giận dỗi ngồi xuống kế bên tôi. Tôi cười cười xoa đầu anh.
“Nó cũng khiến em vỡ kế hoạch”
“Khôi cứ bám em suốt, làm anh không được gì cả..”
“Taehyung! Từ lúc em về đến giờ đã hơn 5 lần rồi đó”
Thấy Taehyung có dấu hiệu cúi vào cổ tôi, nũng nịu. Tên bác sĩ điên nào đó nhìn vậy cũng ghê gớm phết, cứ sơ ý một chút đã thấy mình không mặc quần áo nằm trong tay anh ta.
“Thôi mà, anh nhịn 1 năm rồi”
“Nhưng...”
“Oe... oe...”
“Con khóc rồi”
Tôi cười tít mắt chạy vào trong xem cục cưng của tôi. Còn Taehyung thì chán nản, thở dài.
“Mai gửi nó về cho ông bà nội nó trông mới được!”
[...]
“ Ngọc Thiên!!!!!”
Rosé trong nhà vệ sinh hét toáng lên. Thiên ở ngoài nghe được liền hớn hở chạy vào. Lại gì nữa đây? Cô vợ bỉm sữa của anh dạo này khó khăn quá.
“Anh làm cái gì vậy hả?!!!”
“Sao cơ?”
“Hai vạch rồi!”
Rosé ném cho Thiên que thử thai. Cái tên này, đã bảo đêm tân hôn mệt thì ngủ đi, mà cứ sớn sở thế đó!
“Vô mánh rồi vợ ơi!!!!!”
Thiên nhảy toáng lên, vui mừng ôm Rosé đang giận. Lại đẻ nữa, haha!!!!